Chàng Rể Nhặt Được

Chương 20: Công việc điên cuồng.

Ngày 14-7.

Trác Tịch ở lại thành phố Cảnh này hơn ba tuần. Lịch trình thường ngày một chút cũng không thay đổi.

Buổi sang vòng qua Trung tâm mua sắm Diêu A một vòng 4 tiếng. Buổi chiều quay lại cũng ngắm chiếc đàn piano thêm 4 tiếng. Đến tối vô tình xuất hiện đến khi trung tâm đóng cửa mới rời khỏi.

Cứ như vậy mà Trác Tịch sắp chuyển thành nhân viên bảo vệ fulltime không được lương.

Còn Nguyên Huyền bất đắc dĩ thường xuyên thức dậy nửa đêm trả lời cuộc gọi tâm sự tìm chồng tương lai của bạn thân.

“Nguyên Nguyên! Thực sự anh ấy không xuất hiện.”

“Tớ đến phòng bảo vệ muốn xin lại đoạn video toàn cảnh, nhưng không được.”

“Đoạn nhân duyên này cứ thế như vậy kết thúc sao?”

“…”

Nguyên Huyền không trả lời hết. Dù sao cũng không có khoảng cách cơ hội trả lời. Chỉ việc nghe thôi cũng tốn khá sức.

Hiện tai, nhìn người đàn ông ngủ say nằm một nửa giường, cô có chút không biết nên phản ứng làm sao mới đúng.

—Anh là người đánh đàn hôm ấy?

—Anh là người đánh đàn trong trí nhớ của Trác Tịch?

—Anh là người cậu ấy đang tìm?

Dù hỏi như nào cũng vô cùng không hợp lý.

Lại càng chẳng nói đến hắn ta sẽ thừa nhận.

Dù sao con người này cũng có quá nhiều bí mật.

Chẳng cần nói đâu xa. Số tiền hắn bỏ ra để mua sính lễ kia cũng vượt quá tổng tiền vốn lưu động trong công ty Định Giao. Sau đó lại mua thêm một chiếc ô tô cho ba Định Ngũ. Cuối cùng dừng lại chiếc SH cho Nguyên Huyền.

Cô phân tâm nhưng tôn trọng tài sản riêng cũng không dám hỏi.

Lâm Lam Thành thức dậy sớm hơn Nguyên Huyền. Cũng rời khỏi nhà trước tất cả.

Bất động sản Nhược Thuỷ nằm chính giữa trung tâm thành phố. Từ nhà tứ phòng vào đấy cũng mất gần 2h đồng hồ nếu đường không tiện.

Thân làm người đứng đầu chịu vô vàn áp lực, chuyện đến sớm một chút giải quyết cũng coi đương nhiên.

Giả Thập Linh dẫn theo Trưởng phòng kế toán đến từ sớm ở văn phòng.

Khi thấy Lam Thành liền vội vàng lên tiếng:

“Bên công ty nội thất đã đánh văn bản hợp đồng mới sang đây. Tôi cùng Trưởng phòng Minh tính toán một lát được số liệu mới. Chủ tịch xem qua!”

Minh Lập Hàng là người được Giả Thập Linh đánh giá lôi kéo từ bên ngân hàng sang đây từ sớm. Cũng là một chân trong công ty của Lam Thành. Đương nhiên gương mặt vị Chủ tịch này như thế nào cũng nắm rõ.

Lam Thành cầm lấy số liệu, nghiên cứu một hồi.

Sắc mặt không thay đổi. Chuyện trước mắt đêm qua hắn cũng tính tới nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy.

“Tổng giám đốc sao còn không thấy? Không phải chuyện đàm phán này ông ta đã nắm rõ từ trước?”

Bên Nhược Thuỷ nuôi kẻ chân ngoài dài hơn chân trong ai cũng biết.

Nhưng giờ khắc này, Giả Thập Linh lắc đầu:

“Ông ta đến rồi. Tôi cũng nói. Nhưng…Nhược Thuỷ mới chân ướt chân ráo vào ngành. 20% nhưng thể hiện được mối quan hệ. Như vậy không phải sau này hợp tác càng dễ?”

Lam Thành cau mày. Ông ta thực sự dám nói như thế?

Một kẻ ăn cây táo rào cây sung cũng dám lớn tiếng như vậy?

Chán sống!

Hắn nhướn mày nhìn sang Minh Lập Hàng:

“Chúng ta dự tính còn bao nhiên ngân quỹ? Đủ dư dùng hai ba bữa tiệc chứ?”

Minh Lập Hàng gật đầu:

“Lợi nhuận thu về từ Trung tâm Diêu Hi là con số lớn. Nhưng đổ hoàn toàn vào dự án chung cư Diêu Hi A, con số âm có phàn nhỏ. Nhưng tổ chức vài ba buổi tiệc không vấn đề.”

Lâm Lam Thành nâng cao mu bàn tay, chống lên cằm:

“Được rồi! 20% này không bỏ.”

“Giả Thập Linh! Cô liên hệ bên công ty đối tác, chúng ta mời họ một bữa.”

10 giờ đêm, Lâm Lam Thành chưa về nhà.

11 giờ đêm, một thông báo cũng không có.

12 giờ đêm, bên ngoài vẫn tối yên một khoảng trời.

Nguyên Huyền nhấc điện thoại không biết bao lần nhưng kết quả ngoại trừ tiếng tút tút kéo dài cũng không thấy gì khác.

Ở bên này, Lâm Lam Thành liên tiếp cầm lên chén rượu, gương mặt đỏ bừng nhìn đống chai lớn lăn lộn trên bàn.

Đáy mắt hắn bỗng cay cay:

—Nốc hết bao nhiêu rượu của ông mà đến một câu cũng không để ông mở miệng?

Phó giám đốc Lý bên công ty nội thất cầm ly vang đỏ, đặt trước mặt Lam Thành. Dáng vẻ say khướt lắc đầu cố tỉnh táo:

“Chủ tịch? Cậu là chủ tịch? Chủ tịch Lâm! Cậu là một thanh niên nhiệt huyết đấy. Uống biết bao nhiêu rượu như vậy rồi mà vẫn còn đứng vững. Tôi như cậu đã sớm ngục.”

Cơ hội!

Cơ hội!

Trong đầu Lam Thành bây giờ ngoại trừ hai từ cơ hội đều không có thứ khác.

Hắn cũng cầm lên ly vang, cẩn thận kính:

“Ngài Lý! Chuyện hợp đồng kia…”

“Nghe nói Chủ tịch Lâm rất có khí chất. Chi bằng ở đây hát một bài cho chúng ta? Được không?”

Lam Thành tối xầm mặt.

Bọn họ lại nghĩ là thứ gì muốn bắt hắn hạ mình?

Hàm răng nghiến lạnh vang lên thứ âm thanh bình bình. Tiếng giọng vang lên của hắn rất nhỏ. Nhưng cũng không quan trong bằng sự điên loạ chỉ trỏ cười cợt

Một lũ lợn đực.

Trong ánh mắt bất giác mờ đυ.c:

—Lâm Lam Danh hẳn là không cần vất vả như này. Hắn ta chỉ cần cái tên cũng khiến cho vô số kẻ phải hạ mình.

—Chỉ có Lâm Lam Thành này mới từ vũng bùn đứng lên?

—Hai bọn họ giống nhau. Là sống trong vũng bùn của kẻ khác.