Cũng qua một khoảng thời gian, không tính là quá dài nhưng chuyện hợp tác giữa Lâm Lam Thành với Mộ Thanh Tình quả thực đã bước vào giai đoạn khởi đầu vô cùng nhiều thuận lợi. Nhà họ Lâm trong thành phố Vân Biên là một những gia tộc hàng đầu, còn có thể nói một tay che trời cũng không quá ngoa. Vì lẽ đó mà Công ty bất động sản Đức Nhân thành lập một chi nhánh bên thành phố Cảnh càng khiến cho những gia tộc hay những sản nghiệp lớn phải rục rịch đứng ngồi không yên.
Nhưng ngoại trừ những thông tin được công bố bên ngoài ai ai cũng biết thì người đứng đầu chịu trách nhiệm chính cho chi nhánh mang tên Bất động sản Nhược Thủy lại không một ai có thể nghe ngóng được. Điều đấy càng khiến cho giới kinh doanh hay những cặp mắt dòm ngó mong muốn hợp tác thêm lo lắng.
Tuy Bất động sản Nhược Thuỷ là chuyện hợp tác bí mật nhưng trong công ty vừa mới thành lập cũng đã chia thành hai phe riêng biệt. Một tay đắc lực của Lâm Lam Thành, một bên còn lại là người của Lâm lão phu nhân. Những người còn lại hoặc là không theo phe phái hoặc là những người được Mộ Thanh Tình cử vào để quan sát tình hình.
Lâm Lam Thành vì chuyện ổn định công ty mà quãng thời gian này cũng bận rộn không ít. Số lần quay về nhà họ Định chỉ đến trên đầu ngón tay. Đến hôm nay khi nhận được tin nhắn của Nguyên Huyền mới gác lại mọi chuyện quay về nhà họ Định.
"Dạo này anh tránh mặt Huyền?"
Xe vừa dừng trước cổng đã nghe thấy tiếng giọng nhẹ nhàng cất lên bên cạnh.
Lâm Lam Thành theo phản xạ nhìn về phía tiếng nói. Một cô gái cao chừng m6, yêu thích màu xanh tới mức thường xuyên vận lên dáng màu thanh bạch, gương mặt nhỏ nhắn mà hắn ước chừng bàn tay mình đặt lên cũng đủ che khuất, nước da trắng càng tôn thêm đôi mắt long lanh khó tả. Hắn nhìn dáng vẻ quen thuộc ấy, khẽ cười:
“Bận chút chuyện…”
Bản thân chưa kịp nói hết câu đã bị dáng vẻ gấp gáp nhét vào trong tay một vật vuông vắn.
Đáy mắt cô gái phủ nên một lớp sương mờ càng khiến xinh đẹp:
“Cái này cho anh. Nếu chuyện ở Định Tự làm anh không vui thì anh có thể đánh lại Huyền một cái. Chúng ta hoà, anh cũng không cần tránh mặt.”
Lâm Lam Thành nhìn chiếc bật lửa trong tay mà cười không thành tiếng. Không biết trong đầu cô gái trước mặt hắn là chứa thứ gì? Bao nhiêu thứ không tặng, nhất định phải mang chiếc bật lửa thành vật ám ảnh cưỡng chế? Mỗi lần hai người có vấn đề là một lần hắn có thêm chiếc bật lửa mới.
Cứ như vậy mà thành một nhà sưu tầm từ lúc nào không hay!
Khó khăn lắm Lam Thành mời ổn định lại cảm xúc:
"Chuyện hôm trước tôi quên từ lâu rồi! Cũng không phải tại cô, là do tôi nhiều lời."
Nghĩ thêm một lát trầm tư:
"Tôi đang định cai thuốc! Khi nào cô định đốt nhà Lão thái bà thì bảo tôi, tôi giúp cô châm mồi."
Nguyên Huyền đứng im, không khĩ được gì cũng không lên tiếng phản bác nổi.
Bên trong gian Định Tự có không ít người đã tập trung ở đây từ rất sớm. Đại phòng sống trong Định Tự, chủ yếu để chăm sóc Lão phu nhân cũng như nên tiếng về quyền thừa kế trong tay. Tam phòng có Phó Minh Nguyệt là thường xuyên xuất hiện trò chuyện cùng lão phu nhân, đương nhiên lần này cũng không phải nói khác.
Lâm Lam Thành theo cả nhà đi vào gian chính của Định Tự, hơi hơi nghiêng đầu về Nguyên Huyền thì thầm:
“Cô nhắn tin có chuyện gấp…là về đây nghe lão thái bà giảng đạo?”
Định Ái Diệu đi ngay phía sau, một tay kéo Nguyên Huyên, một tay đẩy Lam Thành về phía sau:
“Chị nghe nói hôm nay có chuyện rất quan trong. Là chuyện của công ty hay chuyện của hai đứa?”
Lam Thành thấy Nguyên Huyền không trả lời chỉ hơi lắc đầu, đoán chừng chuyện không giống như mọi lần.
Hắn về đây làm cô gia cũng được hai năm. Số lần đến Định Tự ngoại trừ được nghe lão thái bà nhắc nhở nam đức thì không còn chuyện gì khác. Những lần như vậy đều đông đủ con cháu, chỉ thiếu treo lên tấm biển đỏ cho mọi người khắp nơi đều biết.
Nhưng lần này, nhìn sang sắc mặt không mấy tươi cười, chỉ e là nội dung không liên quan đến hắn. Bản thân đến đây cũng chỉ là cho đủ.
Đúng như Lam Thành dự đoán. Quân số điểm danh xong, Định lão phu nhân nhìn hắn một hồi lâu mới lên tiếng:
"Hôm nay ta gọi tất cả tới đây là có chuyện đại sự liên quan đến việc phát triển của Định Giao. Những người không cùng huyết thống, không có căn cơ mau chóng đi ra bên ngoài tránh làm ảnh hưởng tới người khác."
Nói rằng những người không cùng huyết thống có đến phân nửa. Nhưng ánh mắt này, ngoại trừ hướng về Lam Thành thì chẳng có đến người thứ hai nhúc nhích.
Nguyên Huyền hạ giọng không đồng tình:
"Anh Thành dù thế nào cũng là cháu rể của Định gia. Nếu nói là người ngoài chẳng phải rất lạnh lòng sao?"
Định Đàm Công cong lên khoé miệng, gương mặt méo mó đến khó coi:
"Ăn bán nhà này riết rồi thành ra nghĩ bản thân là chủ gia hay sao? Mang cái danh con rể Định gia đi khắp nơi làm chuyện thừa thãi, bây giờ còn muốn mang những tin tức nội bộ đi bán ra bên ngoài kiếm chút đồng lẻ chắc?"
Phó Minh Nguyệt ngồi ngay bên cạnh của Định lão phu nhân cũng không quên châm chọc:
"Bà nội nói như vậy rồi, tam phòng mấy người làm muốn một người không nghe sự tình hay là muốn tất cả không được liên quan tới chuyện công ty nữa?"
Nguyên Huyền siết chặt lấy bàn tay không phản kháng. Nếu là chuyện bình thường thì cô có thể nói đỡ, nhưng nếu liên quan đến việc nội bộ của công ty thì quả thực một nhân viên nhỏ bé như cô không thể nào đánh lại.
Lam Thành chẳng buồn lên tiếng cứ như vậy mà rời khỏi Định Tự. Chuyện không muốn hắn biết thì hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Dù sao bây giờ bản thân cũng không rảnh để quản nhiều.
Định Đàm Công vừa là cháu trai trưởng vừa là Phó Tổng Giám đốc của Định Giao, là thế hệ thứ ba có tiếng nói nhất trong nhà họ Định. Vốn dĩ những chuyện hợp tác làm ăn trong công ty thường tự mình quyết định. Nhưng chuyện lần này là một ẩn số khá lớn đành phải nhờ cậy Định lão phu nhân góp ý.
Trên bàn trà, Lão phu nhân thong thả:
"Bất động sản Nhược Thuỷ có tiềm năng như thế nào Đàm Công cũng đã nói rõ ràng. Chuyện cấp bách bây giờ là vấn đề làm sao khiến họ nhìn thấy năng lực của chúng ta để hợp tác."
Trong ánh mắt của tất cả đều hiện lên những tham vọng rõ ràng. Mặc dù Công ty vật liệu xây dựng Định Giao thuộc gia tộc hạng hai, cũng có tiếng nói. Nhưng so với những gia tộc hangh một hay thậm chí là những gia tộc hạng hai đồng lứa thì chỉ như một hạt cát trong sa mạc rộng lớn.
Để lọt vào mắt xanh của Bất động sản Nhược Thuỷ e rằng phải bỏ ra một con số không nhỏ.
Lão phu nhân tiếp tục lên tiếng:
"Vậy mọi người có đối sách gì hay không?"
Lời vừa nói xong cả đám con cháu đều đồng loạt cúi gầm mặt, né tránh ánh mắt.
Cơ hội tốt như thế chẳng ai là không muốn nắm lấy trong tay. Chẳng qua nếu như xảy chân một bước không chỉ không lọt được vào mắt xanh của "cây lớn" mà đến cơ hội đứng vững trong Định Giao cũng không cánh mà bay.
Định Đàm Công hiểu rõ như vậy nhưng tham vọng thì không thể che giấu nên nhất quyết muốn lão phu nhân đứng về phía mình chỉ điểm:
"Cháu có nghe qua một số công ty cũng điều người sang bên đó bàn về vấn đề hợp tác. Tuy rằng chưa có kết quả, nhưng chắc hẳn nếu chúng ta nắm bắt tốt thời cơ..."
Ý tứ mập mờ hiểu rõ ràng.
Chỉ cần là có người gánh vác chắc chắn ghi công lớn.
Nhưng không ai lên tiếng, không ai ngẩng mặt, một câu nói cũng chẳng có, đến tiếng thở cũng giấu thật sâu vào trong.
Tam phòng Định Ngọc Từ che miệng ngáp dài một hơi, nhìn Định Ngũ:
"Em trai! Cơ hội tốt như thế này chẳng lẽ em không muốn nắm lấy? Chỉ cần hợp tác được với Bất động sản Nhược Thủy thì gia đình nhỏ của em cũng chẳng cần lo lắng đến cái ăn cái mặc. Thậm chí cả việc cô gia kia có tung tiền khắp nơi cũng chẳng sợ người ta cười chê!"
Định Ngũ áp áp chế tiếng thở của mình, tự biến thành không khí, vậy mà vẫn có người nhìn thấy, càng cúi người xuống thấp.
Mấy người xung quanh còn ý định nhắn vào Tứ phòng muốn ép người nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị mẹ của Nguyên Huyền chặn đứng. Bà ta cười tới mức muốn rách màng nhĩ:
"Hợp tác sao? Đây gọi là hợp tác cái gì? Mấy người muốn ép chết nhà này thì đúng hơn! Nguyên Huyền chỉ là một nữ nhân viên bé nhỏ bình thường, đến cả xấp giấy tờ nội bộ cũng không thấy được mà bảo người đi hợp tác sao? Các người là đang nghĩ cái gì vậy?"
Lão phu nhân như nhớ ra điều gì đó, chợt à nên một tiếng:
"Vậy chỉ cần nguyên Huyền có thể bàn được việc hợp tác với Bất động sản Nhược Thủy thì một chức Phó giám đốc cũng không thành vấn đề."