Chàng Rể Nhặt Được

Chương 2: Tôi muốn yên ổn.

Bẵng đi một khoảng, Lâm Lam Thành cũng được tàng hình như ý nguyện. Không có người muốn nói châm chọc đến tổ kiến lửa, cũng chẳng ai rảnh rỗi tự mang bực vào người.

Gương mặt Nguyên Huyền đến bây giờ cũng chưa từng giãn ra một phần mà mỗi lúc càng sát giờ quan trọng lại càng thêm một phần lo lắng:

“Chút nữa khi bà nội đến… có chuyện gì cũng không được làm phật ý bà. Anh bớt nói một câu, buổi hôm nay tự tốt một phần.”

Lam Thành không trả lời, xoa xoa mấy vết bầm bên eo. Từ ngày đến Định Gia này đúng là cả người chưa bao giờ được nguyên vẹn trở về giường.

Hắn lẩm bẩm trong miệng:

“Tôi tự kiếm chuyện sao? Không phải nhà mấy người lôi tôi vào à?”

“Anh nói gì?”

Lam Thành ngó nghiêng, mắt dáo dác nhìn bốn phía lắc đầu:

“Đâu nói gì? Thấy cô nói đúng. Tự nhắc bản thân thôi.”

Nguyên Huyền thở dài thành tiếng, bó tay không trị nổi tên nam nhân cứng đầu. Trong lòng chỉ thầm cầu mong yên bình qua sóng gió.

“Em họ! Hai đứa đến được lúc rồi…sao không thấy mang lễ vật? Có thể cho anh họ chiêm ngưỡng chút được không?”

Nguyên Huyền nhìn sang Lam Thành, vội vã:

“Chút lễ vật nhỏ thôi! Không đáng nhắc tới. Anh Thành để cùng với bàn đồ bên ngoài rồi!”

“Để cùng?”

“Đúng vậy!”

Lam Thành gạt xuống bàn tay bên eo, cẩn thận lùi về sau lưng Nguyên Huyền thì thầm:

“Tôi không gây chuyện! Là chuyện tự tìm đến!”

“Anh im đi! Anh không lên tiếng là không có chuyện gì!”

Định Đàm Công cầm vẫy tay lấy ra chiếc hộp gỗ được chạm khắc hình hoa sen tinh xảo, mùi gỗ mới ngai ngái xộc thẳng lên sống mũi đối diện, cẩn thận đặt xuống trước mặt quan khách:

“Bên trong đây là bức hoạ Hán Cung Xuân Hiểu đồ.”

Chưa kịp để Định Đàm Công nói hết câu, đám người vừa nghe thấy đã lập tức nháo nhào sôi nổi:

“Không nghe nhầm chứ?”

“Nếu bức tranh này là thật…giá trị của nó quả thực không thể nào tính được.”

“Lão phu nhân Định Gia quả thực có phúc! Bức tranh như vậy cũng có thể tìm thấy làm món quà mừng thọ lễ. Đáng ngưỡng mộ mà.”



Bên dưới đại sảnh xôn xao, Định Đàm Công không ngừng vênh mặt lên tận trời xanh.

Đình Đạt Mỗ chắp tay trước ngực ổn định tình thế:

“Mọi người! Xin đừng ồn ào như vậy! Đây chỉ là chút thành ý của cha con chúng tôi. Chỉ cần mẹ vui lòng thì chút tiền bỏ ra này có đáng là gì?”

Bên dưới có người còn bán tín bán nghi, định hỏi nhưng lại sợ phiền phức lại thôi.

Đàm Công quay về Nguyên Huyền lại nhìn sang chú út, gương mặt hiện lên phần tò mò:

“Không biết mọi người chuẩn bị lễ vật gì? Có thể bật mí chút được không? Không biết chừng so với bức tranh này phải bỏ ra cả vạn dặm.”

Nguyên Huyền cắn răng nhìn cha.

Đây vốn không phải tò mò, chỉ là muốn mang gia đình cô lại thành trò cười thêm lần nữa. Gương mặt cha đã cắt không còn giọt máu, mẹ tức giận bỏ đi từ khi nào cũng không biết.

“Cũng…không…là…”

“Vậy anh họ đã mời người thẩm định lại bức tranh này hay chưa?”

Nguyên Huyền nhìn sang Lam Thành, bàn tay không tự chủ định đặt lên phần eo hắn đã bị bàn tay kia nắm chặt. Như bị bắt được điểm yếu, hai mắt nhìn xuống dưới, bàn tay Nguyên Huyền để mặc cảm nhận hơi ấm đang dần truyền sang.

Đàm Công khựng lại một nhịp, đã nhanh chóng lấy lại nét cười:

“Em rể! Em nói như vậy nghĩa là gì? Lễ vật lớn như này, số tiền bỏ ra chính là 47 tỷ, em nghĩ có thể là giả sao?”

“47 tỷ?”

Nguyên Huyền bất giác lớn tiếng theo đám đông kinh ngạc.

Lam Thành không thay đổi sắc mặt, cũng không thấy nét thoáng qua bối rối lại càng thêm nhạt ý:

“47tỷ là thật nhưng bức tranh có thể là giả. Không có giấy giám định thì đâu thể nói chắc.”

Đàm Công lẫn Đạt Mỗ tức giận ra mặt, chỉ thiếu muốn lao lên tẩn cho tên ‘cô gia’ không biết điều kia một trận.

Đám người bên dưới sảnh lúc đầu còn ca ngợi không ngớt, bây giờ cũng hiển thị nghi hoặc ra mặt:

“Không có giấy giám định?”

“Cậu ta nói cũng có lý…nhưng mà…”



Vị phu nhân ban nãy lên tiếng cắt đứt đám đông nhốn nháo:

“Chi bằng cậu Đàm Công mở ra cho mọi người chiêm ngưỡng cùng. Tuy không phải nhà giám định nhưng bức hoành cổ không phải chưa ai từng thấy… không biết chừng có thể nói chút lý lẽ công bằng.”

Đại phòng do dự chút lát nhìn nhau không lên tiếng. Đây là bức tranh quý, tốn nhiều tiền như vây để mua lòng lão phật gia, bây giờ lại đem mang cho tất cả chiêm ngưỡng trước… nghe chừng rất khó chịu.

Lam Thành vẫn siết chặt tay Nguyên Huyền, ánh mắt sáng rực không lên tiếng, khoé môi hơi nhếch hưởng ứng. Đột ngột bên tai truyền lại âm thanh nhỏ nhắn:

“Bức tranh ấy nếu là thật…so với cái giá kia…”

Quá mức cao!

“Cháu từng nghe đến bức hoành ấy, do một hoạ sĩ thời nhà Minh tên Cửu Anh hoạ. Tương truyền có rất nhiều bản sao lại nhưng không đạt đến độ toàn bích của bản gốc. So với cái giá 47tỷ thì chuyện coi trọng thật giả càng khiến người ta chú ý hơn. Nếu anh họ may mắn tìm được bản gốc thì số tiền bỏ ra không đáng là gì. Nếu không may…e chừng chuyện này cần có uẩn khúc.”

Lam Thành gật đầu tán thành, bàn tay vô thức lại siết một lực dịu dàng.

Đối với chuyện của bản thân Nguyên Huyền có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, coi như tai không nghe thấy. Chỉ riêng những chuyện liên quan đến tiền bạc, lại đặc biệt số tiền lớn khả năng nhiều dùng tiền của công ty nhiễu sự không chính đáng thì bản thân thật sự không bỏ qua được.

Đàm Công nhìn sang cha hắn. Hai người hơi lưỡng lự cũng chưa chịu mở ra bức hoạ.

Lam Thành nhấn mày tự biết Nguyên Huyền ngầm ý thả cửa:

“Anh họ, bác họ! Hai người rốt cuộc là sợ gì chứ? Có bức tranh thôi mà. Tiền đã đưa rồi, tranh đã lấy rồi, lại sợ ở đây người khác biết chuyện gì sao?”

“Hay là ở đây hai vị không tin có chuyên gia…hoặc là sợ có chuyên gia?”

Nhị phòng chị gái lớn hơn Nguyên Huyền một tuổi, vừa vặn 25 thanh thuần Định Ái Diệu lên tiếng can ngăn:

“Hôm nay là ngày vui của bà nội sao lại vì chuyện này mà mất hoà khí? Một bức tranh có đáng là gì? Tình cảm mới quan trọng.”

Lý lẽ không còn đỉnh đạt, Đạm Công ôm chặt chiếc hộp cẩn thận chạm lên từng hoạ tiết đáng quý, không để mấy lời đàm tiếu làm mất tinh thần, quay sang Lam Thành khinh bỉ:

“Em họ! Mời chuyên gia là cần thiết, nhưng sao cứ phải một mực như thế? Chẳng lẽ em là có ý đồ gì với bức họa này?”

“Em rể họ về đây cũng đã bao ngày, được nhà họ Định nuôi ăn bao ở, thường ngày không chịu để thứ gì vào mắt, bây giờ lại nhắm đến bức tranh…Hay là 47 tỷ này…nếu em thiếu tiền cứ nói với anh, anh họ tất nhiên không để em chịu thiệt.”

Danh tiếng Lam Thành từ ngày bước chân ở rể trong Định Gia này người ngoài hoàn toàn không thể biết được có bao nhiêu ngang ngược. Nhưng qua lời vừa nãy chỉ có thể tính là xấu hơn chứ không thể coi khác.

Lam Thành cười khẩy. Biết rõ những tin không hay về mình từ đâu xuất hiện, nhưng trong thời khắc này được nghe từ chính miệng người nhà truyền bá cũng thấy tức cười.

Đạt Mỗ lại xen vào:

“Mọi người cứ nói đến bức tranh này…sao không thấy ai nhắc tới quà mừng của nhà cháu gái? Hay là ở đây muốn làm mất mặt bác để tự cao mình?”

Tiếng đông bên dưới lúc đầu một mực muốn kiểm nghiệm bức tranh, nay cũng theo gió thổi mà quay chiều ngược lại.

Nguyên Huyền chưa thấy được thực hư trong hộp lễ mừng. Nhưng cây ngay không sợ chết đứng, nếu thật sự không có vấn đề tuyệt nhiên sẽ không vòng vo tam quốc như vậy.

Lam Thành lẻn theo cổng phụ, tuỳ ý leo lên chiếc moto ven đường một mạch phi bạt mạng. Mắt không thấy nổi vệt gió, con người lướt qua chỉ như điểm sáng vụt bên đường vừa đủ cái chớp mắt đã không thấy. Cái tốc độ chết người này thật đáng để giải toả tâm trạng bức bách:

“Đám chết tiệt!”

Khóe môi hắn cong lên một phần, câu nói của Nguyên Huyền hiện lại rõ ràng từng chữ:

—Anh họ có thời gian thì tự mình quản lý tốt cái miệng, chuyện của anh Thành đâu đến lượt cần anh không để anh ấy chịu thiệt? Anh ấy là được chính ông nội nhận thân, cũng từng nói qua gia sản này anh ấy có phần. Chuyện bức tranh đương nhiên anh Thành có quyền nghi hoặc.

“Nói đỡ có một câu mà tôi phải đi kiếm người giúp cô? Đúng là nữ nhân chỉ biết đến Định Giao.”

Moto dừng lại bên một cửa hàng đồ gốm lớn. Không gian rộng mở, đông người vào ra. Nhân viên phục vụ sau khi trao đổi với Lam Thành một hồi mới kính cẩn rời đi còn không quên chào hàng đôi câu:

“Anh Lâm! Trong lúc chờ ông chủ chúng tôi, anh cứ thoải mái ngắm, nếu thích vật gì cứ tự nhiên.”

Lam Thành phẩy tay không mở miệng thêm. Mấy thứ ở đây đâu phải đồ vật hiếm hoi, cũng không có thứ gì đáng giá đến mức lọt vào mắt xanh.

Nhưng nghiền ngẫm được một lát, bên tai Lam Thành bỗng bị giọng nói khàn đặc làm chết lặng:

“Cậu Lam Thành! Lâu rồi không gặp!”

Hắn không quay đầu, không lên tiếng vội. m thanh giáng ngang bên tai tưởng chừng như ác mộng chỉ cần không nhìn thấy sẽ tự động coi thành giấc mơ.

Người bên cạnh tiến đến một bước, âm khàn đặc không đổi:

“Cậu Lam Thành…dạo này cậu có khoẻ không?”

Hắn ngước mặt nhìn về phía bên đường lớn. Hàng dài ô tô lớn nhỏ đậu thành một dãy, đám người mặc âu phục đứng bên cạnh ngay ngắn im lặng chẳng khác gì muốn hù dọa người đi đường.

“Cậu Lam Thành đến đây muốn mua gì sao?”

Giọng điệu quen thuộc khiến hắn chán ghét quay lưng:

“Có chuyện gì?”

Người đàn ông trạc 50, gương mặt nhiều nếp nhăn, mái tóc bạc phần lớn nhưng đôi mắt tinh anh sáng rực luôn hiện ý cười lại tiến thêm một bước:

“Lâu rồi không gặp cậu…cậu hình như đã gầy đi rất nhiều. Cậu sống tốt không?”

“Không tệ!”

Người đàn ông cúi mặt, câu chuyện ngượng ngạo cứ thế bị đứt đoạn.

“Ba năm không đặt chân vào nhà, hai năm biệt tích cũng chưa từng vô tình thấy Hoài quản gia. Vô tình xuất hiện, vô tình mang theo gia tài thấy người cũ…thật trùng hợp.”

Hoài quản gia đang cúi người chưa biết nên mở miệng sao, bây giờ được Lam Thành ý tứ, nhanh chóng bắt cơ hội:

“Cậu tinh ý như thế, tôi cũng chẳng vòng vo nữa. Phu nhân là muốn cậu trở về…”

Lam Thành cắt ngang:

“Thừa kế?”

Hoài quản gia gật đầu.

Hắn cười, tự tay ân cần cầm lên chiếc bình quý. Ấn đường co lại, thân người run run muốn xé nát khoang miệng mà cười vào bản mặt nhân sinh.

“Choang!”

Bốn phía tứ tung mảnh gốm quý. Mặt đất loảng xoảng thứ vụn nát.

Mọi người kinh ngạc.

Hoài quản gia cúi thấp đầu.

Lam Thành nhoẻn miệng:

“Đồ tốt như nào đến khi vỡ vụn cũng chỉ là phế vật. Mấy người muốn mang phế vật về xây thành sao? Cũng không hỏi mấy người có xứng?”