Thế Hôn

Chương 16.1: Con cứ dung túng cho con bé đi

Thẩm Dao không biết mình một trận thành danh, sau khi nàng rời đi, tin tức về khí thế oai hùng mạnh mẽ của Thủ phụ phu nhân liền truyền ra ngoài, bên phía Tạ phủ, Lão thái thái vừa mới nhắm mắt một lát đã bị Thẩm Dao làm cho bừng tỉnh.

Tức phụ của lão lục sao lại dũng mãnh như vậy?

Một mặt trách cứ Thẩm Dao quá bốc đồng, một mặt lại lo lắng nàng chịu ủy khuất ở bên ngoài, vội vàng phái trưởng tôn đi đưa tin cho Tạ Khâm.

Tạ Khâm vẫn chưa trở lại, ngược lại Thẩm Dao trở về trước, nàng vừa rồi có bao nhiêu uy phong ở Ôn gia, về đến trước mặt Lão thái thái, liền có bấy nhiêu chột dạ, ngồi xuống cúi đầu nhận sai,

“Mẫu thân, con dâu đã bốc đồng, nghĩ đến ngày tháng khổ cực kia của Văn Linh, có chút tức không nhịn nổi, bèn đi cùng nàng một chuyến, là con dâu suy nghĩ không chu toàn, không kịp đắn đo tới thể diện của phu quân.”

Đại lão gia cùng Đại phu nhân ngồi đối diện với nàng, tâm trạng một lời khó nói hết, cũng không hề cảm thấy biết ơn vì Thẩm Dao đã giải quyết phiền toái cho trưởng phòng, ngược lại còn cảm thấy Thẩm Dao làm như vậy là cướp đi sự chú ý và làm nổi bật sự vô năng của bọn họ, Đại phu nhân đặc biệt khó chịu, trong lòng không coi Thẩm Dao là chị em dâu, chỉ nói tiểu cô nương này tính tình thật mạnh mẽ, làm việc thiếu suy nghĩ.

Lão thái thái thấy sự thành thật của Thẩm Dao, nhất thời cũng không trách cứ, thở dài nói, “Con là Thủ phụ phu nhân, phái một bà tử đi là được rồi, há có thể đích thân ra mặt?”

Thẩm Dao thầm nghĩ, nếu như bà tử ra mặt là có thể dẹp loạn được, Tạ gia đã sớm phái tám trăm người qua rồi.

Lời này không dám nói, nàng chỉ một mực gật đầu.

Sắc trời tối sầm, Tạ Khâm không để ý tới việc thay quan phục đã đi thẳng tới Diên Linh Đường, cất bước tiến vào Đông Thứ gian, liền nhìn thấy Thẩm Dao đáng thương vô cùng ngồi trước mặt Lão thái thái, gương mặt nhỏ hơi sụp xuống, mang theo mấy phần sợ sệt.

Tạ Khâm ngữ khí chầm chậm, “Đây là đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Thẩm Dao cũng không chờ Lão thái thái mở miệng, đứng dậy lắp bắp nói, “Phu quân, thϊếp đã phạm sai lầm, có thể sẽ mang thêm phiền phức cho chàng.”

Mắt hạnh của nàng sáng ngời, đôi má hơi ửng hồng, chiếc cổ thiên nga dài trắng như tuyết nâng đỡ khuôn mặt xinh đẹp sống động.

Tạ Khâm chậm rãi ngồi xuống, áo bào đỏ tươi rực rỡ bị sự lạnh lùng vốn có của cơ thể làm tan chảy, giống như ngọc lạnh đóng băng.

Chỉ chỉ ghế nhỏ bên cạnh Lão thái thái ý bảo nàng ngồi xuống, sau đó hỏi, “Sai cái gì?”

Thẩm Dao bị khí thế của hắn áp đảo, rụt rụt cổ, cắn răng tóm lược mọi chuyện một lần.

Tạ Khâm rũ mắt lẳng lặng lắng nghe, nghe xong ngữ khí vô cùng nhạt,

“Đã sai chỗ nào?”

Thẩm Dao bị câu hỏi này làm cho ngơ luôn, nàng cũng không biết mình sai ở đâu,

Đôi mắt đen nhánh của Tạ Khâm lóe lên tia sáng âm u, mang theo mấy phần trầm lặng hiểu rõ mọi chuyện, chậm rãi chuyển động tách trà trong tay,

“Rõ ràng làm rất tốt.”

“Chịu thiệt thòi thì phải đòi lại.”

Thẩm Dao sửng sốt một chút, tia sáng ảm đạm trong mắt chậm rãi cháy lên, thần sắc lập tức trở nên sống động, “Còn không phải sao!” Có mấy phần linh động đáng yêu y như thỏ con.

Tạ Khâm liếc nhìn nàng một cái, khóe môi khẽ mím lại.

Phu phụ Đại lão gia không còn lời nào để nói. Người ta có trượng phu Thủ phụ đương triều chống lưng, không có chỗ trống cho bọn họ xen vào.

Lão thái thái hừ nhẹ một tiếng, “Con cứ dung túng cho con bé đi.” Nhưng trong lòng lại cao hứng, một người lạnh lùng như vậy, vậy mà cũng có thời điểm làm chỗ dựa cho thê tử.

Thẩm Dao đỏ mặt, ngại ngường cười cười, lại len lén liếc nhìn Tạ Khâm, thấy vẻ gió bụi dặm trường của hắn, liền hỏi,

“Phu quân vẫn chưa dùng bữa tối phải không?”

Tạ Khâm lắc lắc đầu, “Vẫn chưa.”

Lão thái thái thấy bầu không khí hòa hợp giữa hai người, cười đến mức không ngậm được miệng, “Đi đi đi, về phòng của hai đứa ăn đi, đừng quanh quẩn ở chỗ này của ta mắt đưa mày lại.”

Thẩm Dao cuống cuồng, thua người không thua trận nói, “Đâu có?”

“Đi soi gương nhìn thử xem mặt con có đỏ hay không?” Lão thái thái nói chuyện không hề cố kỵ, đẩy nàng đến trước mặt Tạ Khâm, “Đi theo phu quân con trở về dùng bữa.”

Sức lực của Lão thái thái không lớn, Thẩm Dao loạng choạng đứng không vững, Tạ Khâm đứng dậy nâng tay vững vàng đỡ được nàng, trên mặt cũng là không nhìn ra được chút cảm xúc gì, cứ thế dẫn theo Thẩm Dao ra khỏi Diên Linh Đường.

Sau lưng còn truyền tới tiếng cười thoải mái của Lão thái thái.

Thẩm Dao càng lúc càng ngượng ngùng hơn, không nhịn được liếc nhìn người đàn ông cao lớn thẳng tắp ở bên cạnh, hoàng hôn mờ mịt, từng chùm tia sáng xuyên qua bóng cây kỳ quái lạ lùng, hắn chắp hai tay sau lưng, giống như nhàn nhã tản bộ, mí mắt mỏng manh bị sương chiều quấn quanh, đuôi lông mày như thể dừng lại nơi khói lửa nhân gian.

Thẩm Dao không nhanh không chậm đi theo sau lưng Tạ Khâm, cũng học theo bộ dáng hắn chắp hai tay sau lưng, dạo bước đến bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi,

“Ngài là vì giúp tôi chống lưng, hay là thật sự cảm thấy tôi không sai?”

Chuyện này đối với nàng rất quan trọng, sẽ quyết định sau này nàng phải làm việc như thế nào.

Hai người đi đến một cây cầu đá bằng phẳng, cây cỏ đung đưa, có tiếng xào xạc, xen lẫn tiếng chim hót ve kêu.

Tạ Khâm dừng bước, thần sắc trịnh trọng nhìn nàng, “Ta chỉ luận đúng sai.”

Ngụ ý là hắn cảm thấy nàng đúng, mới ủng hộ nàng.

Trong lòng Thẩm Diệu có chút cảm giác được công nhận như vậy, thử thăm dò hỏi lại, “Liệu có phải lộ rõ không đủ đoan trang? Không đủ thận trọng hay không?”

Người đàn ông anh tuấn đứng sừng sừng trước mặt nàng, sau lưng là trời sao cuồn cuộn, vô biên vô hạn, ánh sáng trống vắng lạnh lẽo trong mắt hắn hòa làm một thể với ánh sáng xa xăm kia, vụt sáng vụt tắt, khiến người ta không nhìn thấu được.

“Nàng rất để ý đến cách nhìn của người khác?”

Không, nàng không để ý.

Chỉ là bởi vì gánh vác thân phận thê tử của hắn, nhất định phải đắn đo cho hắn.

Tạ Khâm đón gió lắc đầu, “Ta cũng không để ý.”

Nhúm lửa trong đáy mắt Thẩm Dao chậm chậm bùng lên, lòng sinh ra một chút cộng hưởng, “Cám ơn ngài.”

Nàng vẫn luôn không thể tha thứ cho Đoàn thị vì thể diện mà giận chó đánh mèo với con của chính mình, cũng không thể lý giải Tạ gia vì cái gọi là thể diện mà ép dạ cầu toàn, may mà Tạ Khâm ủng hộ nàng, phu thê cùng chung ý nghĩ, cuộc sống cũng không đến nỗi khó khăn như vậy.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, vẫn giữ khoảng cách lễ độ như cũ, nhưng lại nhiều hơn một phần ăn ý so với trước.

Tạ Khâm đại khái cũng hiểu rõ Thẩm Dao đang lo ngại cái gì, cho rằng Tạ gia danh gia vọng tộc yêu cầu hà khắc với nàng dâu, làm việc có cố kỵ, “Là ta trước đó không nói rõ ràng, mọi thứ đều phải theo ý mình mà làm, chớ có lo trước lo sau.”

Thẩm Dao ngượng ngùng cười nói, “Tôi đây chẳng phải là lo lắng mang tới phiền phức cho ngài sao?”

Tạ Khâm ngước mắt nhìn Cố Ngâm Đường đang ẩn mình trong đêm tối, rõ ràng rất gần, nhưng lại ngoài tầm với.

Đứng yên một lát, hắn mới chậm rãi mở miệng, “Không đâu, bất cứ chuyện gì ta cũng đều gánh vác nổi.”

Gió mát làm tung vạt áo của hắn, hắn chắp tay sau lưng đứng ở đầu cầu, như Thanh Tùng giữ núi, như tảng đá rắn trong nước, lù lù bất động.

Thẩm Dao ngơ ngác nhìn hắn, người đàn ông này giống như một bức tường kín không kẽ hở, không núi đao rừng kiếm nào có thể xuyên thủng hắn, nàng không biết kiếp này là ai hay chuyện gì có thể rung chuyển được hắn.

Lão thái thái không giữ hai người ở lại dùng bữa tối, Thẩm Dao liền mời Tạ Khâm đến Cố Ngâm Đường ăn cơm, Tạ Khâm cũng không khước từ.

Trong gian ngoài dùng bữa hết sức yên tĩnh, Lê ma ma dẫn theo mấy nô tỳ hầu hạ, trên bàn bát tiên bày khoảng hơn chục món ăn, chủng loại phong phú, nhưng khẩu phần không lớn lắm, bữa tối không nền nhiều dầu mỡ, chỉ có hai món mặn, còn lại đều là món chay mới mẻ hợp mùa và món nguội.

Trong khay sơn mài màu xanh mạ vàng bên cạnh có sẵn siêu trà, bát trà, còn có chậu rửa tay và khăn vải.

Thẩm Dao ăn vài miếng mới nhận ra các món này đều chuẩn bị theo khẩu vị của mình, Tạ Khâm thích gì nàng hoàn toàn không biết,

“Hầu gia, bình thường ngài thích ăn gì, có thể nói với tôi.”

Tạ Khâm ngước mắt nhìn nàng, “Ta không kén chọn, nàng cứ tùy ý.”

Thẩm Dao thầm cảm thấy đau đầu, cuối cùng cũng cảm nhận được sự khó xử của Chu thị, hai chữ “tùy ý” này quả nhiên khó đối phó nhất.

“Tôi biết rồi……” Thẩm Dao tiếp tục ăn cơm, nhai vài miếng rồi chép miệng với Lê ma ma, đầu kia lại ra hiệu với Tạ Khâm, Lê ma ma dựa vào sự ăn ý giữa hai tháng ở chung, thử đổi các món ăn trước mặt Tạ Khâm, thăm dò xem hắn thích ăn cái gì.

Sau đó Thẩm Dao đã nhận ra, Tạ Khâm dùng bữa đặc biệt chuyên tâm, chuyên tâm ăn mấy đĩa đồ ăn trước mặt, chua cay mặn ngọt đắng hắn hình như thật sự không kén ăn.

Quả nhiên rất dễ nuôi.

Rất dễ nuôi giống như nàng, Thẩm Dao rất vui mừng.

Lúc Tạ Khâm rửa tay nhìn lướt qua đĩa đồ ăn trước mặt Thẩm Dao, uống một ngụm trà, quay về thư phòng.

Cuối xuân đầu hạ, trong đêm đã có một ít côn trùng chim chóc bay lượn, thư phòng ngày thường yên tĩnh cũng kéo rèm mỏng, Bình Lăng mở rèn đón hắn vào, Tạ Khâm bước vào căn dặn hắn,

“Nàng ấy không thích ăn thịt, ngược lại thích ăn hải sản, ngươi mua một ít đưa đến hậu viện.”

Bình Lăng cười tủm tỉm nói vâng.

Sáng hôm sau hắn liền đến bến sông thủy vận ở bên ngoài cổng phụ phía Đông thật sớm, các tàu chở hàng từ bến Trương Gia Loan ở Thông Châu đến đây vào khoảng giờ Mão (khoảng 5h - 7h) mỗi ngày, có hàng nhập khẩu song song từ Giang Nam hoặc Tân Khẩu tới, tôm lớn, cua hồ, bào ngư, nghêu sò… cái gì cần có đều có, Bình Lăng mua mấy sọt tôm, cua ngon nhất rồi leo lên bờ.

Đồ đưa đến hậu viện, Thẩm Dao lấy làm kinh hãi.