Trong Đông Thứ gian sáng sủa và rộng rãi, có hơn chục bà tử đứng thành hàng, tất cả đều là những gương mặt xa lạ.
Lão thái quân chỉ về phía họ giới thiệu lần lượt,
“Vị này là Tân ma ma ở nhà bếp, bình thường muốn ăn gì thì dặn dò bà ấy.”
“Vị này là Hách ma ma của phòng may vá thêu thùa, một tay thêu hai mặt độc nhất ở Kinh Thành, bà ấy chính là tú nương ta đã tốn rất nhiều công phu mới giành được, mấy nhi tử nhà bà ấy đều làm hầu trong phủ, coi như là công thần của Tạ gia chúng ta.”
Các ma ma quản sự được điểm danh đều lần lượt tiến lên thỉnh an với Thẩm Dao.
Nghe đàn ca mà biết được chí khí trong đó(*).
(*)Raw là 闻弦歌而知雅意 - Nghe đàn ca mà biết được chí khí trong đó: ý là nghe bề ngoài đã thấu hiểu được nội tâm, suy nghĩ bên trong
Thẩm Dao đoán được động thái này của Lão thái thái là có ý gì.
Xem ra kế hoạch ra ngoài hôm nay phải thất bại rồi.
Vừa đáp lại, vừa kêu khổ trong lòng.
Vốn dĩ nàng đang suy nghĩ đứng ngoài mọi việc, tuyệt đối không nhúng tay vào việc của Tạ gia, nàng là gặp dịp thì chơi, người bên ngoài lạ cho là thật, nếu còn muốn tiếp tục ở lại Tạ gia, thế thì cần thiết phải phụ họa một ít, chỉ là việc khác có thể phụ họa, nếu kêu nàng hầu hạ Tạ Khâm…… Thẩm Dao cảm thấy cực kỳ bất lực.
Quên đi, dù gì Tạ Khâm cũng là ân nhân của nàng, quan tâm đến chi tiêu ăn uống một chút cũng không ảnh hưởng gì mấy.
“Con dâu xin tuân theo dạy bảo của mẫu thân.”
Một ngày này trở về trong mất hứng, Lê ma ma thấy nàng đi mà quay lại, lấy làm kinh hãi,
“Phu nhân, chẳng lẽ Lão thái thái không cho phép ngài ra ngoài?”
Thẩm Sao lắc đầu bật cười, vén rèm lên vào Đông Thứ gian, ngả thẳng lên giường La Hán, mệt mỏi nói,
“Lão thái thái chê ta không đủ quan tâm đại nhân, nên mới mơ hồ khiển trách ta mấy câu thôi.”
Lê ma ma cười không nói gì, quay người sai bảo nô tỳ ở ngoài cửa,
“Trên thôn trang đã gửi tới ít hoa quả, mau đến phòng bếp rửa sạch rồi mang lên cho phu nhân.”
Vừa đi vào phòng hầu hạ nàng, cởi giày giúp nàng, để nàng nàng thật thoải mái, có lòng khuyên nhủ,
“Hầu gia một tay che trời, người bên ngoài muốn kết giao còn không kết giao được đâu, biết đâu tương lai lúc ngài về Nhạc Châu rồi, cũng có khi phải làm phiền đến Hầu gia, dù sao không nghe không hỏi như vậy cũng không phải cách, tục ngữ nói, thêm một người bạn, thêm một con đường, ngài và Hầu gia cho dù không làm phu thê, cũng có thể kết làm huynh muội khác họ.”
Đây gọi là gán ghép đường cong, Lê ma ma cười tủm tỉm.
Thẩm Dao nghe vậy quay người lại, mặt hướng về phía Lê ma ma, vẫy vẫy tay ý bảo bà ngồi xuống ghế con nói chuyện,
“Bà nói rất đúng,” Thẩm Dao dựa lên gối, suy nghĩ một lát, “từ nay về sau, ma ma liền đến phòng bếp thêm mấy chuyến, chuẩn bị đồ ăn theo khẩu vị của Hầu gia.” Thẩm Dao vốn quen gọi Tạ đại nhân, hiện giờ cũng theo mấy người Lê ma ma gọi một tiếng Hầu gia.
Lê ma ma thần nghĩ, cái này cũng không phải để bà làm thay.
Người coi trọng Hầu gia nhà bọn họ trong Kinh Thành có cả đống, những năm nay bà mối đều đã làm mòn ngưỡng cửa, người bên ngoài cầu mà không được phu quân đưa vào tay Thẩm Dao, thế nhưng Thẩm Dao lại thờ ơ như vậy, cũng là kinh ngạc.
“Vậy lão nô liền nhìn chằm chằm tiền viện thay ngài, nếu gia trở về, sẽ báo cho ngài ngay.”
Thẩm Dao ngẫm nghĩ, “Được.”
Không lâu sau, nha hoàn bưng mấy đĩa trái cây tới, Bích Vân pha một bình trà tiến vào, lột vỏ nho thay nàng,
“Tại thời điểm này mà lại có nho?” Miệng nhỏ của Thẩm Dao cắn một cái, nước trái cây chua chua ngọt ngọt trượt vào trong cổ họng, lạnh đến mức nàng run lên một hồi.
Bích Vân nhét hai quả chưa lột vỏ vào miệng mình, giọng mơ hồ nói, “Nô tỳ cũng cảm thấy kỳ lại, bèn hỏi bà tử quản sự, nói là trái cây đến từ Tây Vực, cưỡi ngựa vượt ngàn dặm mang về đây, quả mới hái vào sáng sớm hôm nay, lúc này đã đến trong miệng của người, người nghĩ thử xem, có hiếm lạ hay không?”
Thẩm Diệu ngớ người, nàng cũng từng nghe điển cố "Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu”(*), bây giờ rơi trên người bản thân, cũng không thổn thức lắm, đây chính là diễn xuất của thế gia hàng đầu sao?
(*)一骑红尘妃子笑 / 无人知是荔枝来 - Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu / Vô nhân tri thị lệ chi lai (Bản dịch: Bụi hồng ngựa ruổi, Phi cười nụ / Vải tiến mang về, ai biết đâu!). Đây là câu thơ trích trong bài thơ “Quá Hoa Thanh cung” của nhà thơ Đỗ Mục đời Đường, câu thơ này lấy từ tịch Dương Quý Phi thích ăn quả vải, vua Đường Huyền Tông (hay còn gọi là Đường Minh Hoàng) đã tìm mọi cách đưa quả vải thật tươi về Trường An để thỏa lòng mong ước của giai nhân này. Cách thực hiện của Đường Minh Hoàng là dùng sức của những con tuấn mã và của các kỵ sĩ
Chờ đã.
Thẩm Dao bỗng nhiên ngồi dậy, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh.
Không có cách nào ra ngoài làm ăn, nàng có thể buôn bán trong phủ mà.
“Bích Vân, ngươi có còn nhớ hồi chúng ta ở Nhạc Châu, trong lúc vô tình từng trồng một cây mận đào không?”
Bích Vân nhớ ra rồi, có một năm vào mùa hè thu, sơn dân hái được mấy sọt quả trở về, Thẩm Dao vừa ăn đào vừa gặm mận, nàng thích quả mận trơn như bôi dầu bóng loáng, thịt quả căng đầy, lại thích hương vị ngọt thanh mọng nước của đào đỏ, chỉ là quả mận vừa chua vừa nhỏ ăn không đã nghiền, trên quả đào lại phủ đầy lông, tiểu cô nương đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, bẻ nửa cành đào ghép lên cây mận, vốn dĩ chỉ chơi cho vui, sau đó trời xui đất khiến thế nhưng lại có thành quả.
“Bây giờ là đầu tháng tư, đang là thời tiết thích hợp để trồng cây, chúng ta thử xem?”
Thẩm Dao là cô nương dám nghĩ cũng dám làm, lúc này không để ý việc ăn trái cây, dẫn theo Bích Vân đi dạo quanh vườn sau một vòng.
Phía sau phòng đối diện (với gian nhà chính) có một khu vườn, trồng các loại hoa cỏ nổi tiếng, Lê ma ma nói đây là viện tử có cảnh trí đẹp nhất Tạ phủ, quả nhiên không sai, đi về phía góc đông bắc chính là một bến nước, khu vực này vô cùng vắng vẻ, Thẩm Dao tìm được một mảnh đất ở trong đó, ánh nắng chiếu trực tiếp, độ ẩm dồi dào, mảnh đất không lớn, nhưng đủ để nàng thử nghiệm.
Phiền phức là…… cần lấy được sự cho phép của Tạ Khâm.
Chạng vạng tối Lê ma ma hết sức phấn khởi nhận được tin từ tiền viện,
“Phu nhân, tối nay gia trở về dùng bữa.”
Thẩm Dao không chút để ý rửa tay, “Khi nào về?”
“Ước chừng nửa canh giờ nữa là có thể đến nhà.”
“Nửa canh giờ sau đem hộp cơm đã chuẩn bị sẵn, ta đích thân đưa tới thư phòng.”
Lê ma ma tưởng mình đã nghe nhầm, sửng sốt ngây người một lát, lập tức kìm nén niềm vui vội vàng đi đến sau bếp.
Nửa canh giờ sau, Tạ Khâm mặc quan bào đỏ thẫm, chân bước trong bóng đêm trở về thư phòng, một mỹ nhân thướt tha e thẹn đứng dưới ánh đèn như ngọc.
Nàng chải kiểu búi tóc Lăng Vân (Lăng Vân kế), trên đó chỉ có duy nhất một cây trâm ngọc bích cài nghiêng, lông mày sống động như hoa phù dung nở rộ, ngọc đẹp xếp trên tuyết.
Đây là lần đầu tiên nàng chủ động tới tìm hắn.
Tạ Khâm chắp tay sau lưng bước xuống bậc thềm trước nguyệt môn,
“Tìm ta có việc gì sao?”
Tạ Khâm vẫn chưa đến mức tự mình đa tình cho rằng Thẩm Dao trở nên thân thiện.
Thẩm Dao cười tủm tỉm khom gối với hắn, “Vâng.”
Tạ Khâm cao hơn nàng cả khúc, bình thường nói chuyện có thể tránh được ánh mắt sắc bén của hắn, hôm nay lợi dụng bậc thềm này, ánh mắt vừa vặn đυ.ng thẳng, khiến Thẩm Dao có một loại khẩn trương không chỗ trốn tránh.
“Tôi muốn mở một khu vườn trồng cây con ở vườn sau, tới xin sự đồng ý của ngài.”
Quả nhiên là vậy.
Tạ Khâm tuyệt đối không bởi vì câu nói này mà biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ vuốt cằm nói, “Đi theo ta.” Sải bước lên bậc thềm hành lang trước một bước đi về phía chính phòng.
Thẩm Dao cầm chắc hộp cơm trong tay, đi theo sau hắn tiến vào thư phòng.
Thư phòng của Tạ Khâm đơn giản hơn trong tưởng tượng, không hề có quá nhiều vật trang trí xa hoa, chỉ có vô số giá sách, từng hàng xếp nối nhau, đặt những cuộn sách mênh mông như làn khói, đặt hộp cơm trước bàn của hắn, đang muốn bày thức ăn cho hắn, Tạ Khâm đã mở miệng trước,
“Ta tự làm.”
Thẩm Dao cũng không khăng khăng, lùi lại ngồi vào chiếc ghế bành ở đối diện.
Tạ Khâm vào nội thất rửa tay trước, trở lại châm một ly trà cho nàng, sau đó mới ngồi xuống dùng bữa. Hai người vẫn duy trì sự khách khí giữa người xa lạ và quen thuộc.
Thẩm Dao không quấy rầy hắn, tùy tiện lật mở cuốn sách đặt ở bàn bên cạnh, trên đó viết lít nha lít nhít những chú thích, Thẩm Dao đọc không hiểu cho lắm, nhưng có thể phân biệt được nét chữ của hắn đặc biệt đẹp mắt, cực kỳ cứng cáp mạnh mẽ,
“Chữ viết của Hầu gia thật đẹp.” Đẹp đến mức nàng đặc biệt muốn mang một bức về đóng khung.
Tạ Khâm uống một ngụm canh rồi tùy ý đáp,
“Mấy chữ mà thôi, luyện tập một chút cũng sẽ thành thạo.”
Thẩm Dao phản bác bằng ánh mắt dễ thương, “Đâu có dễ dàng như vậy? Tôi tập viết từ bảy tuổi, đến giờ chỉ có thể gọi là ngay ngắn, khác xa so với ngài.”
“Phải rồi Tạ đại nhân, ngài có thể tìm một bức bản nháp không cần nữa cho tôi không, tôi mang về chép lại.” Thẩm Dao muốn chữ của hắn nhưng lại không dám, bèn quẹo hướng khác.
Tạ Khâm uống canh xong đặt lên bàn, lẳng lặng nhìn nàng một lát,
“Ta không hề có bản chữ mẫu nào bỏ đi, nếu nàng thích, ta có thể viết cho nàng, nàng thích cái gì? Khải thư hay Hành thư?”
Nàng muốn hết, cân nhắc một lát,
“Tôi muốn Khải thư.”
“Có văn chương hoặc thi từ nào yêu thích không?”
Thẩm Dao ấp úng đứng lên, đi đến gần án thư (bàn đọc sách) của hắn, liếc nhìn đủ loại thư tịch chất đống trên đó.
“Ngài viết tùy ý.”
Tạ Khâm gọi người hầu mang hộp cơm xuống, đứng dậy trở lại án thư, tìm một tờ giấy Tuyên Thành sạch sẽ rồi trải ra,
Thẩm Dao thấy hắn định hạ bút, lập tức vén tay áo lên giúp hắn mài mực.
Một đoạn xương cổ tay mảnh khảnh đầy đặn lộ ra bên ngoài, trắng nõn như mỡ, nhìn bộ dáng hết sức quen thuộc, Tạ Khâm cầm một cây bút lông sói từ giá bút lên, nhạt giọng hỏi,
“Nàng thường mài mực?”
“Cũng không phải.” Thẩm Dao hiếm khi biểu hiện, cười lên khiến gương mặt đỏ rực, “Lưu thẩm thẩm ở cạnh nhà tôi có hai nhi tử, lão đại làm nông ở nhà, lão nhị đọc sách, trước kia tôi thường đi theo Lưu Nhị ca học chữ, trước khi về Kinh, hắn đã đi được huyện học, chắc hẳn chừng hai năm nữa, sẽ có thể vào châu học rồi.”
Trong ngôn ngữ có mấy phần kiêu ngạo.
Tạ Khâm nghe vậy mắt như hố sâu, nâng cổ tay không nói gì, dừng một lát, bắt đầu đặt bút.
Tạ Khâm đã viết một lượt “Đào Hoa Nguyên Ký”(*).
(*)桃花源记 - Đào Hoa Nguyên Ký là một trong những sáng tác nổi tiếng của Đào Tiềm, một danh sĩ trong lịch sử văn học cổ điển Trung Quốc.
Thẩm Dao liếc mắt thăm dò, từng chữ thẳng tắp rõ ràng, ngay ngắn khắt khe, giống y như con người của hắn, cẩn thận xem xét từng bút từng nét vô cùng có trình tự quy tắc, chữ nào cũng y như nhau, khí khái có chút khác biệt, đẹp đẽ không nói nên lời.
Thẩm Dao sùng bái người có chữ viết đẹp, không kìm lòng nổi nói, “Tôi về dán lên……”
Hương thơm thanh ngọt của thiếu nữ ập tới, nương theo từng hơi thở của nàng, như có như không.
Tạ Khâm gác bút lên đồ rửa bút, “Chẳng phải nói muốn sao chép sao?”
Thẩm Dao khom lưng cầm bản chữ mẫu trong tay, ngượng ngùng cười một cái, “Đúng đúng, trở về sao chép……”
Nàng còn lâu mới sao chép ấy, không nỡ giày vò bức thư pháp đẹp như này, nhớ tới hàng chữ trên chú thích vừa rồi, dường như là vừa hạ bút đã lưu loát phóng khoáng, hoàn toàn khác với phong khách Khải thư, Thẩm Dao có chút ngứa ngáy trong lòng,
“Hay là chốc nữa ngài lại viết thêm cho tôi một bức, bức này thực sự quá đẹp, tôi muốn cất giữ.” Đây có lẽ là lần đầu tiên Thẩm Dao đưa ra yêu cầu mà mình cho là quá đáng trước mặt Tạ Khâm.
Hai gò má của tiểu cô nương đỏ bừng, mắt hạnh đen láy hoạt bát, nghĩ là mình không am hiểu che giấu cảm xúc, có chút chột dạ.
Tạ Khâm nhìn nàng, đáy mắt sâu thẳm rũ xuống có chút dịu dàng.
Không ít người trong triều xin chữ hắn, hắn một mực từ chối, về sau vẫn là Hoàng đế hạ chỉ bảo hắn viết mấy bức, phân thưởng cho đồng liêu.
Hắn không viết là vì không muốn truy danh trục lợi, cũng không phải tự cho mình thanh cao.
“Luyện chữ cho tốt trước đã, đợi ta hài lòng rồi, lại viết tiếp cho nàng.” Rất có giọng điệu của phu tử.
Trong lòng Thẩm Dao nhảy lộp bộp, đột nhiên nảy sinh phiền não, cái này gọi là trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc, khó khăn nặn ra một nụ cười,
“Phương pháp đôn đốc người khác này của Hầu gia quả nhiên rất tuyệt diệu.”
Mắt tròn xoe, cùng lắm là không cần nữa.
Tạ Khâm dễ dàng nhìn thấu tâm tư của nàng, đứng dậy rửa tay, nói ra một câu ngay cả bản thân cũng bất ngờ,
“Mỗi ngày viết rồi đưa tới thư phòng.”
Dứt lời, hai người đầu sửng sốt một chút.
Ánh mắt Tạ Khâm tối sầm, nhìn nàng không chút kiêng dè.
Thẩm Dao chớp chớp mắt, trong lòng kêu khổ, nàng hình như tự bày ra việc cho mình rồi.
Ban đầu Lưu Nhị ca cũng đã từng đốc thúc nàng tập viết, nàng thực sự là bại hoại, viết một lát liền ngồi không yên chuồn ra ngoài chơi, hiện giờ Tạ Khâm giám sát…… Thẩm Dao không dám nghĩ kết cục của mình là gì.
Rầu rĩ ừ một tiếng, không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý.
Tạ Khâm cũng không nói gì cả, hơi nhướng mày nhìn nàng, “Còn có việc gì sao?”
Đây là muốn đuổi khách rồi, Thẩm Dao ôm lấy cuộn sách thức thời rời đi, đi đến nửa đường đột nhiên nhớ ra mục đích của chuyến đi này, ỉu xìu quay trở lại, một gương mặt xinh xắn sống động ló ra từ song cửa sổ, mắt cười như trăng, lúm đồng tiền đáng yêu cùng gò má ửng đỏ,
“Hầu gia, có thể cho tôi mở vườn ươm ở vườn sau được không, tôi muốn trồng cây ăn quả.”
Tạ Khâm không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục nâng bút viết thư, “Vườn sau là chỗ của nàng, nàng muốn làm gì thì làm nấy, không cần trải qua sự đồng ý của ta.”
Thẩm Dao thầm nghĩ, đó mới không phải là chỗ của nàng, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười chân thành, “Đa tạ Hầu gia.” Sau đó cực kỳ vui vẻ quay về.
Tạ Khâm gác bút không động, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, thậm chí còn có thể nghe được tiếng nhạc khẽ ngân nga vui sướиɠ từ trong miệng nàng.
Cô nương này……
Hắn lắc lắc đầu, bắt đầu tập trung tinh thần phê duyệt bản sao công báo từ quận huyện các nơi gửi tới.
Sau đó Thẩm Dao liền bận bịu, nửa ngày đến vườn sau khai khẩn, nửa ngày tập viết ở thư phòng.
Lê ma ma mỗi ngày nhìn nàng viết mô phỏng rồi đối chiếu theo nét chữ của Tạ Khâm, gương mặt già nua mau chóng cười ra một đóa hoa.
“Phu nhân không biết đấy thôi, bên ngoài loan truyền gia của chúng ta đến mức vô cùng kỳ diệu, bản chữ mẫu chính là một ngàn lượng một tờ, đáng tiếc có tiền mà không mua được, gia của chúng ta không thích viết cho người khác, Bệ hạ từng bắt ngài ấy viết mấy lần cũng là thưởng cho quan lại, ai sẽ lại lấy ra bán chứ?”
Bích Vân ở một bên nghe vậy hai mắt sáng lên, “Nói như vậy, bức chữ này rất đáng tiền?”
Thẩm Dao đương nhiên biết Bích Vân đang nghĩ gì, cốc trán nàng ấy một cái, “Ngậm miệng!”
Bích Vân cười hắc hắc, ngượng ngùng né tránh.
Thẩm Dao tìm Lê ma ma muốn có một người, người này tên là Bình Lăng, là tâm phúc của Tạ Khâm, bình thường giúp đỡ Tạ Khâm trông coi ngoại vụ, Thẩm Dao nhờ hắn tìm một ít cây giống, bắt đầu làm thí nghiệm ở sân sau.
Được Tạ Khâm giúp đỡ, Thẩm Dao hỏi về sinh hoạt thường ngày của hắn cũng nhiều thêm mấy phần thành tâm thật ý, Tạ Khâm về rất muộn, thời gian dùng bữa tối không nhiều lắm, Thẩm Dao liền phái người chuẩn bị bữa khuya cho hắn. Những việc này lần lượt được truyền đến tai Lão thái thái, Lão thái thái rất hài lòng.
Thẩm Dao sao chép đi sao chép lại, nhưng mấy ngày trôi qua cũng chưa từng đưa bản thảo tới thư phòng lần nào.