Bình Sữa Của Người Yêu

Chương 4: Thích

Lục Ứng Hoài ngây ngẩn cả người, trong đầu lặp đi lặp lại câu kia của Ninh Dũ: "Đây là người anh Tiểu Ninh thích."

Người mình thích người mình thích người mình thích!!!

Ninh Dũ nói thích hắn!

Ninh Dũ thế mà thích hắn!

Đầu óc như chìm trong nước đường sền sệt, chậm chạp nhưng ngọt ngào, mọi suy nghĩ trong đầu Lục Ứng Hoài quấn vào nhau như đám chỉ rối tung, không còn nghĩ được gì nữa, nhưng chỉ có một điều không thể nghi ngờ —— Hắn rất vui vẻ.

Niềm vui to lớn dâng lên trong lòng rồi lan rộng, đầy tràn đến mức không thể chứa được cảm xúc nào khác.

Hắn còn đang xoắn xuýt mình nên thận trọng một chút hay chủ động một chút thì Ninh Dũ đã ổn định lại cảm xúc, nhìn tấm hình kia rồi thuận miệng hỏi: "Tiểu Hoài, chỉ cho anh Tiểu Ninh xem đâu là anh trai em vậy?"

Lục Ứng Hoài làm gì có anh, anh trai mà hắn nói chính là hắn.

Ánh mắt hắn rơi vào Ninh Dũ và mình lúc mười sáu tuổi trong tấm ảnh cũ, đỏ mặt lúng túng nói:

"Người anh thích là anh trai em đó."

Lúc này người sửng sốt đổi thành Ninh Dũ.

Vậy công việc mới của anh là chăm sóc em trai người trong lòng mười năm rồi chưa gặp sao?

Vậy căn phòng này là...... phòng của Lục Ứng Hoài.

Hơi thở anh ngừng lại, trong phút chốc, dường như không khí trong thế giới nhỏ bé này đều có mùi hương của Lục Ứng Hoài, mùi trái cây dìu dịu kia lượn lờ phiêu đãng suốt mười năm trời.

Ninh Dũ như trở lại nhiều năm trước ngồi chung bàn với người mình thầm mến, mỗi phút mỗi giây đều âm thầm vui sướиɠ.

Anh định thần lại, hít sâu một hơi rồi bế em bé đóng cửa ra ngoài.

Pha cốc sữa khác cho Tiểu Hoài rồi bật phim hoạt hình lên, Ninh Dũ trầm tư hồi lâu rồi nhéo má em bé, không biết nói thế nào nên sắp xếp từ ngữ nửa ngày mới hỏi: "Lục Ứng Hoài...... bây giờ sao rồi?"

Nói xong anh tự bật cười, đã lâu lắm rồi anh không gọi lại cái tên này nữa.

Từ khi Lục Ứng Hoài rời đi mười năm trước, cái tên này tựa như một câu thần chú phủ bụi, bị Ninh Dũ giấu kín dưới đáy lòng, không tùy tiện nhớ tới nữa.

"Anh ấy tốt lắm!"

Thỏ con Tiểu Hoài đứng lên trên ghế salon, nhìn thẳng Ninh Dũ rồi vỗ ngực khoe khoang, "Anh trai em cao 1m87, thừa kế tập đoàn dược phẩm Lục thị, ngoại hình còn rất đẹp trai nữa."

Nhìn như khen người khác nhưng thật ra là khen mình.

Lục Ứng Hoài không hề đỏ mặt, thản nhiên nghĩ chỉ là lựa chọn hàng đầu cho bạn trai tuyệt đỉnh thường thường thôi.

Ninh Dũ bị hắn chọc cười, "Vậy...... Vậy giờ anh ấy có bạn gái chưa?"

"Chưa đâu!"

Lục Ứng Hoài trả lời ngay, "Anh trai em giữ thân trong sạch, chưa bao giờ hẹn hò cả."

Ninh Dũ không tin lắm, dí trán em bé một cái rồi cười nói, "Em mới ba tuổi chứ mấy, dù trước kia anh em có hẹn hò thì em cũng đâu biết."

Thỏ trắng Tiểu Hoài bị nghi ngờ nhưng không thể giải thích, phồng má ngồi xuống rồi bất mãn làu bàu, "Em biết mà."

"Nhưng......"

Dường như Ninh Dũ nghĩ đến điều gì nên nhếch môi nói thêm: "Lục Ứng Hoài xấu tính như vậy đúng là ít người thích lắm."

Lục Ứng Hoài:?!

Cũng không phải Ninh Dũ nói oan cho hắn, Lục Ứng Hoài mười sáu tuổi quả thực rất khó gần, đúng chuẩn thiếu niên nổi loạn.

Lúc đó mẹ hắn mới qua đời chưa đầy hai năm mà cha hắn đã ngang nhiên cưới vợ bé về nhà làm mẹ kế, con riêng chỉ nhỏ hơn Lục Ứng Hoài một tuổi.

Mỗi ngày về nhà toàn thấy chướng khí mù mịt cãi cọ om sòm, Lục Ứng Hoài có thể tốt tính mới là lạ.

Hơn nữa lúc ấy hắn còn trẻ trâu, ngày nào cũng cảm thấy mình lợi hại nhất thiên hạ, nhìn cái này không vừa mắt, cái kia cũng không vừa mắt.

Tuần đầu tiên của lớp mười, chiến công của hắn là chọc giận ba bạn ngồi chung bàn bỏ đi hết.

Chủ nhiệm lớp hết sức đau đầu, cuối cùng đành phải xếp Ninh Dũ ngồi chung với hắn.

Ninh Dũ hoàn toàn trái ngược với Lục Ứng Hoài, cậu là lớp trưởng, khác với các nam sinh ngây ngô, cậu vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn, biết cách chăm sóc người khác, đôi mắt cong cong nhìn như đang cười, nói năng cũng rất nhỏ nhẹ.

Cả người tựa như mưa xuân tháng Ba hiền hòa ở Giang Nam, ngay cả Lục Ứng Hoài gặp cậu cũng phải tắt lửa.

Vì vậy hai người xem như chung sống hòa bình.

Quan hệ chuyển biến vào một buổi sáng nọ, lúc đó ngày giỗ của mẹ Lục Ứng Hoài mới qua mấy ngày, bức ảnh đặt trong nhà bị đứa em kế "lỡ tay" làm rớt bể.

Lục Ứng Hoài không nói hai lời đè người xuống đất đánh một trận, từ cấp một hắn đã học võ Sanda nên ra tay cực ác, đánh người gãy cả xương sườn.

Mụ mẹ kế nổi điên với hắn, hôm sau gặp cha hắn lại thêm mắm dặm muối mách tội, điềm đạm đáng yêu gạt lệ, cha hắn cũng mặc kệ thật giả, xông lên răn dạy Lục Ứng Hoài.

Lục Ứng Hoài sao có thể nuốt trôi cơn tức này, quăng bể ly rồi bỏ đi, kết quả đi học trễ nên bị thầy giám thị mắng một trận, còn bị giáo viên chủ nhiệm mời lên làm việc vì học hành sa sút.

Khó khăn lắm hắn mới được thả về lớp, cả người Lục Ứng Hoài đã nhẫn nại tới cực hạn, lý trí hệt như sợi dây cung không thể căng hơn được nữa, đυ.ng nhẹ một cái sẽ đứt phựt.

Trong lớp toàn tiếng đọc bài rì rầm, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, tay áo bị ai đó giật giật.

Nhíu mày quay sang thì phát hiện Ninh Dũ ngồi chung bàn đang nhìn hắn.

Lại chuyện gì nữa?

Lục Ứng Hoài vô cùng nóng nảy, gần như đoán được lớp trưởng Ninh Dũ sắp nói gì, nói hắn tuần trước không mặc đồng phục làm lớp bị trừ điểm, hoặc là bài kiểm tra toán hàng tuần hắn nộp giấy trắng làm điểm trung bình bị kéo thấp.

Lục Ứng Hoài sầm mặt, giọng nói lộ ra vẻ bực tức, "Sao? Cậu cũng muốn giáo huấn tôi chứ gì?"

Nhưng Ninh Dũ không nói gì mà chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt cười dịu dàng kia, nhẹ nhàng sờ mu bàn tay hắn rồi đưa qua một miếng băng cá nhân.

Như sợ quấy rầy các bạn học khác nên Ninh Dũ nói rất nhỏ, nghe vừa nhẹ vừa mềm, "Lục Ứng Hoài, tay cậu trầy rồi kìa, dán lên đi."

Câu nói ngoài dự đoán làm Lục Ứng Hoài sửng sốt, hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn tay mình, quả nhiên có một vết rách đã khô máu.

Chắc sáng nay hắn quăng ly bị miểng thủy tinh cứa rách, nhưng lúc đó hắn đang điên tiết nên hoàn toàn không để ý.

Hắn mím môi đưa tay cầm miếng băng cá nhân kia, rầu rĩ không biết nên đáp lại ý tốt của Ninh Dũ bằng thái độ gì.

Ninh Dũ thấy hắn thất thần ngồi im thì tưởng hắn không tiện dán cho mình, thế là kéo tay hắn qua, xé băng cá nhân dán cho hắn, còn thổi mấy cái như dỗ con nít.

"Được rồi."

Ninh Dũ cười với hắn, "Lục Ứng Hoài, nếu cậu cần tớ giúp gì thì cứ nói ra nhé."

Lục Ứng Hoài trầm mặc nửa ngày mới gượng gạo nói "cảm ơn".

Từ đó về sau, Lục Ứng Hoài vẫn giữ hình tượng học bá cool ngầu với người khác, nhưng khi ở chung với Ninh Dũ thì giống như trẻ em cá biệt, nhìn bề ngoài khó chiều nhưng thực tế rất dễ dụ, được Ninh Dũ khen một câu cũng đắc ý nửa ngày, sau đó còn ra vẻ mình chẳng quan tâm lắm đâu.

Lục Ứng Hoài biết rõ tính nết mình ngày xưa nhưng sống chết không chịu thừa nhận, đồng thời còn giận dỗi vì Ninh Dũ chê hắn xấu tính.

Bé thỏ trắng Tiểu Hoài hết sức tức giận, khuôn mặt nhỏ trắng nõn lộ ra vẻ nghiêm nghị, lớn tiếng phản bác: "Em, anh trai em không xấu tính đâu! Giờ anh ấy hiền lắm!"

Hắn buồn bực nghĩ Ninh Dũ đừng có trừ điểm bạn trai tuyệt đỉnh nhé.