Tiểu Vãn đang trong mộng đẹp lại cảm nhận có người cọ sát vài mình, chuyện này là chuyện sáng nào cũng xảy ra trong mấy năm quá nên cô bé cũng quen rồi, nên cô vẫn yên tâm ngủ tiếp.Khi cô bé dậy do cái cắn mạnh lên má của anh thì người bên cạnh đã ăn sáng từ lâu quần áo tươm tất chuẩn bị đi công ty. Chả hiểu người nào đó có phải thuộc hơn cẩu không mà anh sáng nào cũng phải cắn cô 1 cái đến khi cô tỉnh, nên lúc nào người cô cũng có vết răng đỏ hay đến tím có thể cắn tay, má, đùi, tóm lại là chỗ nào mà trên cơ thể cô cắn được thì anh đã cắn hết cả rồi, mà Tiểu Vãn làn da vô cùng nõn mịn nên 1 vết cắn của anh lưu lại 2 , 3 ngày chưa tan, với cùng nổi bật trên làn da trắng mịn của cô. Mỗi sáng trước khi đi làm anh phải gọi cô dậy, mặc cho cô bộ quần áo, phối sức mình đã chuẩn bị sẵn, rồi bế cô nhóc còn nhập nhèm buồn ngủ vào phòng tắm rồi nào chuẩn bị kem đánh răng, khăn mặt sẵn cho cô, đến khi cô bé ngồi vào bàn ăn sáng thì anh mới yên tâm đi làm được.
Tiểu Vãn do từ bé cũng đã quen sống như thế này rồi, nên giờ cô cũng chưa ý thức có vấn đề gì trong việc làm của anh, chứ nếu cô là cô nhóc bình thường tỉnh nghịch thì chắc sẽ nổi loạn vì sự khống chê mãnh liệt cảu người đàn ông độc đoán này mất.
Tiểu Vãn ăn cái gì cũng chậm rì rì, cô bé ăn cũng được ít, cái miệng nhỏ nhắn nhai gì đó là hai má phình phình như con thỏ nhỏ hết sức đáng yêu. Nếu là trước đây đều là Phong Trì đút cho cô, nhưng do nhiều lần cô phản đối do muốn được tự ăn, và dạo này anh cũng rất bận nữa nên là cô đã được tự ăn bữa sáng và trưa, còn khi Phong Trì đến bữa tối thì anh sẽ lại đầu uy cô. Để tránh thủ được quyền tự ăn này cô thời gian ấy đã bị anh cắn rất nhiều lần. Thực ra thì cô bé cũng không phải ghét việc anh đút ăn, nhưng mà theo phim hoạt hình cô xem gần đây thấy nhân vật trong đó bảo lớn rồi phải tự ăn cơm mà cô bé thấy mình cũng lớn rồi nên Tiểu Vãn quyết định tự ăn.
Sau khi ăn sáng xong cô bé sẽ có 1 tiếng để xem hoạt hình.
Cô bé yếu ớt sẵn, đôi chân cứ đi 1 lúc sẽ thoát lực và hơi đau, mà cô có bệnh tự kỷ nên cô không thích giao tiếp với người khác. Nên thời gian rảnh của cô bé chủ để xem phim hoạt hoạt hình, ngồi ngẩn người, đọc sách, chơi đàn,... và có 1 khoảng thời gian phải dành cho việc học bởi các giá sư anh mời đến dạy cho cô các môn cơ bản thôi.
Phong Trì không thể hiện ra rõ nhưng anh trong thâm tâm vẫn rất vui vẻ với sinh hoạt quy luật hiện tại của cô.Cô gái nhỏ cảu anh nếu như thế mãi thì thật tốt, cô sẽ không có khả năng bị tên khốn nào lừa khỏi anh, cô không chạy nhảy thì sẽ không bị ngã, bị thương, cô không biết về sự rộng lớn của thế giới này thì sẽ không mong muốn thoát khỏi anh. Phong Trì biết hắn là kẻ điên, hắn biết sự khống chế quá mức biếи ŧɦái của hắn, nhưng hắn cứ nghĩ đến việc khi Vãn Vãn của hắn muốn rời xa hắn thì hắn lại không khống chế được bản thân, chắc hắn sẽ điên cuồng hủy giệt tất cả mất. Hắn không thể mất Vãn Vãn.