Cả Hà thành không ai không biết đến Giang gia, gia tộc nắm giữ mạch máu kinh tế cả Hà thành này.Nhưng không ai có thể ngờ được gia tộc lớn mạnh ấy đang chết dần chết mòn đi đó đấu tranh nội bộ , gia chủ Giang gia ắt hẳn phải đổi trong đêm nay.
Giang trạch
Máu nhuốm đỏ cả phòng khách xa hoa của Giang, khiến chiếc rèm trắng trăm vạn như hóa đỏ, tiếng la tiếng khóc hỗn hợp trong tiếng súng.
Trong Giang trạch
Người phụ nữ đứng trên đỉnh của giới thượng lưu Hà thành, Mỹ nhân đẹp nhất Hà thành đầy cao quý, xinh đẹp và tài năng ấy giờ đây lại đầy chật vật, chiếc váy ngủ đã đính đầy máu, tóc tại hỗn độn đang cố gắng nâng theo chiếc bụng bầu như 7-8 tháng, tay kia nắm chặt tay cô con gái nhỏ mới tròn 7 tuổi, gian nan chạy từng bước thật nhanh về phía cổng sau
Nhưng trời không cho bà ấy 1 con đường sống vì bà đã nghe thấy tiếng quát hét, tiếng súng, tiếng bước chân ngày càng sát gần của của bọn đồ tể sát hại chồng bà.
Nhìn đứa con gái nhỏ bên cạnh bà như hạ 1 quyết tâm lớn lao, chưa bao giờ tình mẹ của bà lại mãnh liệt đến vậy
Bà gian nan cúi xuống. Hôn nhẹ đứa con gái đã khóc nấc không thành tiếng, nhẹ giọng thỏ thẻ:
- Tiểu Vãn à, con hãy chạy thật xa, trốn thật kỹ, sống thật tốt cho cả phần của mẹ và em con nhé. Con trốn vào tủ này, đừng nói gì đừng đi ra, được không.
Rồi bà đẩy mạnh cô bé vào ngăn tủ bí mật, đóng chặt cửa tủ.
Đúng lúc này, hai gã lính đánh thuê bước vào
1 tên mỏ chuột tại khỉ mặt đầy gian xảo thấy Giang phu nhân, mắt hắn như sáng lên:
- Chà , xem tao bắt được con chuột con nào này, quả là đệ nhất mỹ nhân Giang thành, tuyệt, mà mày xem cái bụng này đi, tao chưa làm với bà bầu bụng to thế bao giờ
Nói rồi hắn xông thẳng về phía Giang phu nhân
Tên kia chỉ liếc nhìn 1 cách lạnh nhạt, rồi hắn tìm kiếm kỹ khắp căn phòng. Ngày lúc hắn kiếm đến trước tủ Tiểu Vãn đang trốn, tiếng la của tên tai khỉ đã thu hút sự chú ý của hắn.
- Mẹ khϊếp, nó định cắm con giao vào cổ tao, may tránh được, mà nó tự sát rồi.
Tên kia lạnh nhạt nói: nếu tự sát thì lôi về báo cáo, đừng phí thời gian nữa.
Xong hai tên đó lôi xác Giang phu nhân ra ngoài.
Tiểu Vãn qua khe tủ chứng kiến hết thảy, cô bé sợ hãi khóc không thành tiếng, hai tay bịt chặt miệng mình, rồi cô bé ngất lịm lúc nào không hay.
Khi Tiểu Vãn tỉnh dậy do bị sặc bởi khói đen dày đặc, cô bé vội chạy ra tủ, sợ hãi chạy qua những cái xác la liệt không biết ai là ai. Cả toà Giang trạch nguy nga, tráng lệ xưa giờ đây thật thảm thiết tiêu điều.
Tất cả mọi thứ đã diễn ra có lẽ quá sức chịu đựng với đứa trẻ từ nhỏ đã sống trong mật ngọt, khói độc của đám cháy đã thâm nhấp vào cơ thể nhỏ bé này, khiến sinh mệnh yếu ớt này phải dừng lại chấm đứt cách đám cháy không xa