Dùng Siêu Năng Lực Để Ăn Đủ Loại Thịt Chất Lượng Cao

Chương 4

“Này đội trưởng, cậu lại đang lôi kéo người mới nữa à?” Lại có thêm người nam sinh đi tới, bọn họ là đồng đội chung đội bóng rổ với anh ta, vừa nói xong thì họ đã đưa tay nhấc mép váy của Ninh Ngưng lên, ngón tay trực tiếp cắm vào trong lỗ huyệt sau mông cô.

Ngón tay của hai người họ cách một tầng thịt hơi mỏng chạm vào nhau. Một bên ngón tay đưa lên trên thì bên ngón tay bên kia sẽ hạ xuống, rồi khi ngón tay bên này lùi lại thì bên kia ngón tay cũng hiểu ý mà tiến tới, ra ra vào vào phối hợp nhịp nhàng với nhau. Chỉ vài chục giây ngắn ngủi mà đầu óc Ninh Ngưng gần như muốn hôn mê, không thể trả lời lại được, vì thế hai người bọn họ càng ra sức mà thọc vào rút ra ngón tay to của mình trong huyệt động dưới thân cô, như hy vọng cô có thể đồng ý gia nhập câu lạc bộ của mình.

Thân thể Ninh Ngưng run rẩy, tiểu huyệt bên dưới phun ra dâʍ ɖị©ɧ hai lần, đến cuối cùng chịu không nổi mà liên tục lên tiếng xin tha —— “Được rồi dừng lại đi mà! Tôi sẽ gia nhập vào câu lạc bộ của các anh!”

Hai nam sinh cao lớn bên cạnh cô lúc này mới buông tha, ngừng lại động tác trong tay mình.

Đội trưởng nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Ninh Ngưng, kéo cô đi về hướng có một đám nam sinh thể dục với thân hình cao lớn khỏe mạnh đang đứng ở bên kia, trong miệng nói: “Vậy thì được rồi, nào đến đây để tôi giới thiệu em với những người khác trong đội để bọn họ chào hỏi tiếp đón người mới trong câu lạc nào.”

Ninh Ngưng đỏ mặt, âm thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết lần này sửa chửa mấy kiến thức thông thường kia là phúc hay họa nữa.

Không đến vài giây, tiểu huyệt cô đã bị cắm thật nhiều ngón tay, lấp đầy mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất.

Cả đám nam sinh trong đội bóng rổ này vừa nói “Chào bạn học mới”, một bên liền đem ngón tay to nhét vào trong khe hở giữa hai mảnh hoa môi no đủ của cô, có người chỉ chọc vào chạm một chút lên vách thịt non mềm liền rút ra ngay, cũng có người lại vẫn luôn di chuyển ngón tay thọc vào rút ra thật lâu. Trong lúc đỉnh điểm, tiểu huyệt Ninh Ngưng chứ nhiều nhất tới năm ngón tay to của mấy người nam sinh họ, còn có hai người thay phiên nhau luôn xoa nắn lấy hoa hạch mẫn cảm trên miệng huyệt, ngón tay hai người đó linh hoạt tuột xuống lớp da mỏng bao bọc bên ngoài, làm lộ ra lớp thịt non mềm yếu ớt, bọn họ dùng đầu ngón tay có lớp kén dày thô ráp không ngừng lặp đi lặp lại cọ xát lên mặt trên của hoa hạch mềm mại.

Chờ đến sau khi Ninh Ngưng đã điền xong phiếu đăng ký báo danh, ngay cả qυầи ɭóŧ của cô cũng không biết đã chạy đi đâu mất rồi.

“Cảm ơn, nhớ rõ mỗi tuần câu lạc bộ bóng rổ chúng ta sẽ có ba buổi chiều tập luyện đó.” Đội trưởng cầm phiếu đăng ký báo danh của cô vừa điền xong, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng hưng phấn.

Còn Ninh Ngưng dù cả người mềm nhũn đến sắp đứng không vững, nhưng nói chung cũng thấy thật thỏa mãn.

Cô rời khỏi khu vực tập trung đăng ký của các câu lạc bộ, đi vào khu phòng học của ban mình chọn.

Cô đi đến phòng học của mình, trong đó đang có một người trợ giảng là một sinh viên nam đang học nghiên cứu sinh, bề ngoài nhìn qua trông lịch sự nhã nhặn, trên mặt mang một chiếc mắt kính không có viền, thân hình mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ.

Về vị trí trợ giảng đòi hỏi có năng lực học tập và mạnh mẽ, nghe qua có phần chuyên nghiệp này thì sinh viên nam chiếm đa số, mấy cô nữ sinh viên lại chỉ có ít ỏi mấy người.

“Sao lại đến muộn vậy?” Anh chàng trợ giảng đó nhíu mày nhìn cô mà hỏi.

Ninh Ngưng nghĩ thầm trong lòng, đó là do cô đã bị vô số ngón tay to dài của mấy cậu nam sinh trong trường này cắm thọc chơi đùa trong tiểu huyệt trên cả một đường đi tới đây đó, như vậy có thể nào không đến muộn được chứ?

“Em đứng đây trước đi, tôi để mọi người tự giới thiệu một chút…” Trợ giảng nói.

Ninh Ngưng thấy không hài lòng chút nào.

Như thế nào mà vào đại học rồi còn phải bị phạt đứng nữa hả?

“Sửa chữa kiến thức thông thường, đem chuyện tự giới thiệu biến thành… Giới thiệu bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của tôi.” Đầu óc Ninh Ngưng linh hoạt mà nói lên yêu cầu.

Ngay lập tức, lời nói của anh chàng trợ giảng trước mặt đột nhiên thay đổi: “Bạn học này, em đi lên đây một chút đi.”

Ninh Ngưng phối hợp bước lên chỗ bục giảng.

“Cởi váy ra.” Anh chàng trợ giảng nói ra câu mệnh lệnh.

Tròng kính của anh ta phản chiếu ánh sáng từ đèn trần trong phòng học, nhìn qua có vài phần lạnh lùng lại nghiêm khắc, Ninh Ngưng không tự chủ được mà thành thật phối hợp, làm theo lời anh ta nói.