Tổng Tài Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 58: 58: Lần Đầu Tiên

Hiện tại đã qua nửa đêm nhưng cả anh và cô đều chưa thể nào chợp mắt.

Anh xoay người về phía bóng lưng cô, chầm chậm vắt chéo tay lên trước bầu ng.ực mà ôm chầm lấy cô.

Cô giật mình thảng thốt nhìn xuống cánh tay rắn rỏi đang đặt trên người mình, hắt lại chất giọng nửa sợ hãi nửa hăm doạ.

“Làm gì thế? Đã hứa là không vượt quá giới hạn cơ mà.”

Anh dần dần áp sát về phía cô, khoảnh khắc hai cơ thể chạm vào nhau như có luồng điện chạy qua, cả hai đều hơi ngại ngùng và tê tái.

Anh siết chặt vòng tay ôm chặt cô vào lòng, thì thầm bên tai cô mấy lời mật ngọt.

“Nằm chung giường mà không được làm gì thì chi bằng bảo anh làm chó còn hơn.”

Cô giật mình co rúm người lại, ánh mắt như dao găm nhìn anh.

“Nếu anh dám làm gì thì anh là chó thật đó.”

“Gâu… gâu…”

“Anh… thật vô liêm sỉ…”

“Anh không cần gì hết… chỉ cần mình em thôi!”

Nói xong anh lật người dậy, chống tay sải người đối diện với thân thể cô, hai gương mặt đối diện nhau khiến họ khá căng thẳng.

Cô rất muốn vùng vẫy nhưng hai cánh tay đã bị anh bó chặt, không còn cơ hội phản kháng nữa rồi.

“Anh sẽ nhẹ thôi! Không đau đâu…”

Hơi thở anh dần áp sát xuống khuôn mặt ngây thơ chưa hiểu chuyện gì của cô.

Làn môi mềm sà lên vầng trán bướng bỉnh, chầm chậm di chuyển xuống má môi.

Nhịp độ từ chậm rãi nhẹ nhàng tới cuồng nhiệt dữ bạo.

Cô như thú nhỏ đứng trước miệng hổ, chỉ có thể cựa quậy trong bất lực.

Làn môi anh mạnh bạo xâm chiếm lấy chiếc miệng nhỏ xinh của cô.

Hôn hít điên cuồng, liế.m láp từ môi tới lưỡi.

Thân hình to lớn của anh sà dần lên dáng hình mảnh khảnh, giữ chặt cô trong khuôn khổ được anh vạch sẵn.

Sự áp sát thân thể càng kíc.h thích anh hơn, bàn tay nhẹ luồn lách từ dưới tà áo lên bụng, tới bầu ng.ực căng tròn rồi dừng lại mơ.n trớn.

Lòng bàn tay nóng hừng hực nhẹ kí.ch thích nh.ũ hoa, khiến nó bừng tỉnh, âu yếm nhẹ nhàng đánh thức dụ.c vọng trong cô.

Hơi nóng trong cơ thể cô dần bộc phát, cô không còn càn quấy mà thay vào đó là sự hưởng thụ.

Khuôn mặt cô đê mê đến mụ mị, ánh mắt đờ đẫn dần xua tan sự ngại ngùng.

Hành động nhịp nhàng của anh, kết hợp thêm sự kí.ch thích đúng lúc đúng nơi khiến cô hoàn toàn không thể cưỡng lại.

Lí trí dần mờ mịt, thay vào đó là cảm giác kho.ái cảm không ngừng.

Làn môi anh m.út mát chiếc miệng xinh của cô, cuống lưỡi luồn sâu vào bên trong trêu đùa gợi cảm.

Cô dần dần đáp lại, dùng cánh lưỡi hoà hợp cùng anh, khuấy tan sự hưng phấn, khiến anh càng cuồng nhiệt.

Bàn tay anh lần theo hạ sườn đi xuống phía dưới, vuốt ve cặp chân dài đầy âu yếm.

Sau đó dừng lại ở “ngã ba bí hiểm” nhẹ nhàng xoa tròn đều.

Nhân lúc cô đang đê mê anh tiến lên mà kéo tuột chiếc quần ngủ dài thùng thình xuống mắt cá chân.

Tiếp theo đó là xé nát tấm áo ngủ mỏng manh phơi phới.

Thân thể cô trần như nhộng trong bộ nội y hồng cánh sen gợi cảm.

Cô ngại ngùng níu tay anh lại nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.

Đang lúc cơn dụ.c vọng trong anh tiến tới cao trào thì bộ nội y cũng bị xé tan tành, không một chút luyến tiếc.

Đôi mắt chứa đầy sự chiếm hữu nhìn thân hình mượt mà trước mặt lại càng khiến anh muốn độc chiếm nhanh hơn.

Anh cúi đầu m.út mát nh.ũ hoa ửng hồng, dùng cằm chà nhẹ lên bầu ng.ực trắng nõn.

Chiếc miệng xinh xinh của cô bắt đầu phát ra mấy tiếng rên đầy quyến rũ.

“Á… ứ…ớ…”

Hành động của anh nhẹ nhàng nhưng rất thành thục, anh càng biết cách chạm tới yếu điểm của cô, khiến cô không thể nào chống chế lại được cơn dụ.c vọng đang bộc phát.

Nhân lúc đó, anh chạm nhẹ mu bàn tay lên vùng ẩm ướt, những chiếc mơ.n trớn êm ru đã khiến cô bay lên tận chín tầng mây.

Sự kết hợp nhịp nhàng giữa nụ hôn và tiếp xúc thân thể càng khiến cô cưỡng không lại.

Đang trong lúc cao trào, bất ngờ một vật nhọn cứng ngắc đâm sâu vào nơi “ngã ba ẩm ướt”, cảm giác tê rát và đê mê khiến cô không cách phân biệt rõ nữa.

Da áp sát da, hai thân thể cuộn chặt vào nhau, vậ.t cứng bên dưới cứ vào ra liên tục.

Cảm giác như phần thân dưới của cô phát ra dòng chất nhầy càng làm khuấy đảo vậ.t cứng đó.

Càng lúc nó càng siết chặt lấy cô, mạnh bạo và điên cuồng.

Trên vầng trán anh lấm tấm đổ mồ hôi, nhịp thở gấp gáp, nhịp tim thình thịch dữ dội.

Cô cũng theo nhịp thúc đẩy của anh mà hổn hển, càng lúc càng đẩy nhịp thở ra nhanh hơn.

Cảm giác vừa ran rát vừa sảng khoái, vừa ngại ngùng vừa thích thú.

Chỉ tới khi một chất nhầy màu trắng phát ra, một luồng hơi nóng toả ra từ bên trong “ngã ba bí hiểm” mới khiến vậ.t cứng đó mềm nhũn.

Anh từ từ rút nó ra, nằm ngửa người ngay bên cạnh cô.

Trông sắc mặt anh có vẻ mệt nhưng vẫn gượng cười với cô, bàn tay đẫm mồ hôi áp lên gò má cô rồi hỏi:

“Thích không?”

Cô ngại ngùng ngoảnh mặt không đáp, anh cố ý ghé sát tai cô doạ dẫm.

“Nếu em không trả lời thì anh sẽ tiếp tục thêm lần nữa, lần nữa nữa… cho tới khi em chịu trả lời mới thôi!”

Cô yếu xìu quay lại nhìn anh, mép môi xinh xắn nhếch lên mấy chữ đầy khó khăn.

“Thích…”

“Vậy có nên làm thêm hiệp nữa không?”

“Không… em mệt…”

“Vậy thì nghỉ lát lấy sức trước…”

Anh dịch người sát gần cô, choàng tay ôm chầm lấy thân thể trần tr.uồng ấy, áp má lên bầ.u ngực căng tròn nũng nịu.

Đôi mắt anh nhắm nhẹ giả vờ ngủ, thi thoảng lại dúi dúi đầu trêu chọc cô.

“Anh làm gì thế? Nôn lắm!”

Giọng anh thủ thỉ tâm tình:

“Từ nay về sau cứ mỗi đêm ba trận như này mới đủ.”

Cô có chút hoảng đáp lại:

“Ba… sao?”

“Ừm…”

“Anh đừng tham lam.”

“Thế bốn… hay năm… sáu…”

“Đừng có mơ…”

Buổi sáng mai khi cô vừa thức giấc, ánh mặt trời đã loé rạng, tia nắng he vàng giọi vào bên khung cửa sổ.

Bên cạnh cô là một người đàn ông trần tr.uồng đẹp đẽ, mí mắt anh nhắm chặt, bờ môi cong nằm im lìm, sống mũi cao Tây nhấp nhô.

Cô thầm nhớ cảnh ân ái của đêm qua rồi một mình khúc khích cười, nhẹ chạm sống mũi mình lên sống mũi của anh.

Bất ngờ khiến anh tỉnh giấc, làn môi mềm anh hôn lên bờ môi cô.

“Chào buổi sáng.”

Cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại:

“Chào…”

Sau khi anh dậy khỏi giường, cô âm thầm vén tấm chăn lên xem, một vệt máu đỏ tươi in rõ trên thảm ga giường trắng.

Khoé mi cô rưng rưng, xúc động không nói thành lời.

Thì ra năm đó cô không hề bị xâm chiếm, chỉ là có kẻ cố ý gài bẫy mà thôi!

“Sao thế?”

Chẳng biết anh đứng từ sau lưng cô tự khi nào, cô vội vàng đậy tấm chăn lại.

Anh ôm chầm lấy cô thì thầm:

“Cho dù thế nào thì anh cũng sẽ chịu trách nhiệm với em tới cuối đời.

Anh không cần lần đầu tiên của em, thứ anh cần chính là người cùng anh đi đến cuối cùng.”

Cô ngước đôi mắt ướt lệ lên nhìn, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, giọng nói nghẹn ngào đầy xúc động.

“Nhưng em chưa hề bị mất… năm đó chỉ là có người muốn hãm hại em mà thôi!”.