Hành Trình Ăn Thịt Của Tra Nữ

Chương 22: Được nhìn thấy cô thì đã tốt lắm rồi

Cậu không dám tiến lên chào hỏi, nhưng cũng có thể có thêm nhiều cơ hội nhìn thấy cô, ân cần giúp người phục vụ khác đưa đồ ăn.

Mãi cho đến một ngày, cô trộm kéo cánh tay cậu khi cậu đang mang thức ăn lên, cậu cả kinh thiếu chút nữa đem khay ném trên mặt đất, lại bị cô đạm đạm cười chọc đến mặt đỏ tim đập.

Cậu không dám tới gần cô, cô là bầu trời minh nguyệt, mà cậu liền nhất bên cạnh ngôi sao đều so ra còn kém.

Cậu nghĩ như vậy, cô liền lại không xuất hiện ở tầm nhìn cậu.

Không thấy liền càng thêm tưởng niệm, cậu đột nhiên phát hiện chính mình không có phương thức liên hệ của cô, thậm chí ngay tên tên họ cũng đều chưa từng biết được, như thế nào…

Còn tiền?

Vốn dĩ, cậu chỉ là muốn mau chóng trả tiền, chỉ là trả tiền.

Trên mặt thiếu niên căn bản che giấu không được tâm sự, ngay khi cậu làm rơi cái mâm thứ ba, cấp trên đã không thể nhịn được nữa, màđể cậu về nhà nghỉ ngơi, nếu không phải nhìn thấy cậu ngày xưa tay chân cần mẫn nhanh nhẹn, thì đã họ khai trừ cậu rồi.

Cậu đã có nửa tháng chưa thấy được cô.

Ra cửa lớn khách sạn, cậu nhất thời không biết nên đi nơi nào, sắc trời tối tăm, thành phố lớn nơi chốn lượng như ban ngày, một tòa so một tòa cao hơn, tiểu khu sáng đèn, nhưng không có nhà của cậu.

Cậu dùng hết toàn lực mới thi đậu đại học, dù sao thì thứ đó trong mắt người thành phố này, chẳng qua chỉ là một tờ giấy lộn không có chút giá trị mà thôi.

Đôi mắt xinh đẹp sao?

Cậu vuốt hai mắt của mình, chỉ cảm thấy tràn ngập mỏi mệt.

“Không đi làm sao?” Đột ngột hỏi đánh vỡ suy nghĩ của cậu, cậu ngẩng đầu xem, đã thấy bóng dáng đã quấy nhiễu giấc mộng của mình mỗi đêm.

Không, không phải bóng dáng, là thật sự.

Cậu có chút co quắp, tay chân nhất thời không biết nên để như thế nào, sửng sốt nửa ngày mới gật gật đầu.

“Nếu như vậy, có hứng thú hay không bồi tôi đi xem cảnh đêm?”

Cô cười rất ngọt, không có một chút hài hước, một khắc kia cậu cảm thấy cô là bất đồng.

Đêm đó ngôi sao rất sáng, ánh trăng rất tròn, đỉnh núi gió lớn, bọn họ hai người thuê một lều nhỏ và một cái thảm, cứ như vậy lẳng lặng nhìn sao trời.

Thì ra quanh cậu cho dù có tăm tối, thì sao trời cũng sẽ như quê nhà sáng ngời như vậy.

“Cái kia là Bắc Đẩu thất tinh, giống cái cái muỗng.” Cô vươn cánh tay đối với không trung khoa tay múa chân, cậu mơ hồ nhìn ra một hình dáng cái muỗng.