Chiều Chuộng Em Cả Đời

Chương 59: Hôn môi

Trong bóng đêm, Cố Duật Ninh có thể nhìn rất rõ, đôi mắt Nại Nại, đỏ.

Tuy rằng đã đoán ra, nhưng nghe chính miệng anh thừa nhận thì cảm xúc của cô vẫn cuộn trào mãnh liệt.

Tay cô siết chặt ống tay áo.

Trường Sinh, thiếu niên vô số lần đi vào giấc mộng của cô, gần trong gang tấc nhưng cô nhất thời không nói nên lời.

Cố Duật Ninh mở miệng nói: “Hiện tại đến lượt anh hỏi.”

“Anh....hỏi.”

Trong bóng đêm, khóe miệng của anh khẽ cong: “Lâm Nại Nại, em có thích kết giao với anh không?”

Nại Nại che miệng, cảm xúc dâng trào, có chút kích động: “E....em thích quá trời!”

Làn đạn lại điên cuồng spam...

“Vì sao tôi lại vào phòng phát trực tiếp ngược cẩu độc thân này!!”

“Rõ ràng đã biết nội dung đại khái của chương trình, vì sao tôi lại cảm nhận phẫn nộ đến từ cẩu độc thân? Gâu!”

“A a a! Giận dữ đá đổ chén cẩu lương này!”

“Phản ứng của chị Tiểu Nại chính là phản ứng của em, quá chân thật! Hu hu hu!”

........

Trong bóng đêm, Nại Nại cảm nhận được bàn tay ấm nóng của anh chạm lên mu bàn tay cô, dùng sức mà đè đè.

Đầu óc Nại Nại nổ tung.

Có ý gì đây! Trộm nắm tay?

Nhưng mà càng khiến cô không thể tin được chính là, Cố Duật Ninh kéo tay cô, đặt lên môi mình, nhẹ nhàng.....hôn lên mu bàn tay của cô.

Làn môi mỏng mang theo xúc cảm lạnh lạnh, mềm mại.

A a a!

Nại Nại muốn điên rồi!

Đúng lúc này, đèn bỗng nhiên sáng bừng, mười ngón tay đang đan vào nhau của hai người, trong nháy mắt bại lộ trước mặt mọi người.

Nhan Tống chỉ vào bọn họ, nói: “Ngao! Hai người.....”

Diệp Tư Trà lập tức cầm tay Nhan Tống, hô to một tiếng: “Tình yêu ngọt ngào, em cũng muốn có!”

Lúc này Nại Nại mới hồi phục tinh thần, vội vàng dịch xa Cố Duật Ninh, thật cẩn thận ngước mắt nhìn anh.

Anh vẫn mỉm cười như cũ, có vẻ cô không buông ra thì anh cũng sẽ không buông.

Nại Nại nhìn vào ống kính, cô biết ông lớn nhà cô đang xem phát trực tiếp, âm trầm nhìn mình.

Tuyệt đối xong đời.

Nhưng mà quản anh ấy làm chi, cô nắm tay Cố Trường Sinh, là người thắng trong cuộc sống này, viên mãn!

**

Buổi tối, Cố Duật Ninh tắm rửa xong đi ra ngoài, nhìn thấy cô gái nhỏ mặc váy ngủ trắng tinh, đang nằm bò trên giường tìm cái gì đó.

Tư thế có hơi......

Cố Duật Ninh hít sâu, hỏi: “Em tìm gì?”

Nại Nại cả kinh quay người lại, thẹn thùng nhìn anh một cái: “Cục....cục sạc.”

Cố Duật Ninh cầm lấy điện thoại cô, để bên chỗ mình: “Để đây, buổi tối anh sạc giúp em.”

“Nhưng mà....cái kia.........”

Cố Duật Ninh xoay người, chậm rãi đến gần cô.

Toàn thân Nại Nại dán vào vách tường, nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh dần dần phóng đại trước mặt mình, hô hấp khẽ ngừng.

“Nhưng mà, cái gì?” Giọng nói của anh cực kỳ có sức dụ hoặc.

Trái tim Nại Nại nhảy điên cuồng, người đàn ông này, quá mê người! Thế này thì ai mà chịu được!

Nại Nại nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, cuối cùng, trái tim chiến thắng lí trí, hôn bẹp một cái lên má trái của Cố Duật Ninh.

Lúc này, đến lượt Cố Duật Ninh choáng váng.

Nại Nại nhân cô hội này thoát thân, giống hệt con cá chui vào ổ chăn của mình, dùng gối che lên đầu.

Thế mà cô lại hôn Cố Trường Sinh! Quá tội ác!

Cố Duật Ninh đi đến trước mặt cô, cách chăn vỗ vỗ đầu nhỏ: “Ai cho em lá gan đó?”

Nại Nại căn bản không dám chui ra khỏi chăn: “Hu hu....anh trai, thực xin lỗi!”

Cố Duật Ninh vuốt má trái của mình, khóe miệng cong lên: “Ra đây để anh hôn một cái liền huề nhau.”

Nại Nại trợn tròn mắt, kéo chăn ra, khó có thể tin mà nhìn anh.

Cố Duật Ninh mặc một chiếc áo ở nhà màu trắng, đứng trước mặt cô, nhìn cô từ trên cao xuống, dưới ánh mắt của anh là.....là dịu dàng không nói nên lời.

Cố Duật Ninh thấy cuối cùng cũng lừa được cô ra, liền ngồi xuống cạnh cô, duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ.

Nại Nại có gương mặt trứng ngỗng, ngũ quan kết hợp với nhau tạo nên vẻ ngoan ngoãn cực kỳ.

Lòng bàn tay thô to của anh vuốt v/e mu bàn tay mềm mịn của cô: “Tiểu Nại, em thích anh sao?”

Nại Nại chân thành gật đầu.

“Chỉ là bởi, anh là Cố Trường Sinh?”

“Cũng là vì anh....là anh.”

Ánh mắt của cô trong như suối, vô cùng chân thành, vô cùng tha thiết.

Hình như Cố Duật Ninh bị những lời này của cô đả đυ.ng, cũng vời vì....anh là anh.

“Tiểu Nại, nếu có một ngày, em phát hiện anh và người trong suy nghĩ của em không giống nhau.....”

Tay anh bỗng dùng sức, bóp cằm cô: “Hối hận, anh cũng sẽ không buông tay.”

Nại Nại liên tục lắc đầu: “Em....không hối hận.”

Cố Duật Ninh cười cười, chậm rãi lại gần, đang định hôn mặt cô thì đúng lúc này thanh âm lạnh băng của hệ thống vang lên nhắc nhở anh:

Giao diện quá nóng, nguy hiểm! Nguy hiểm! Hệ thống sẽ khởi động lại trong.......

Cố Duật Ninh:.......

Hệ thống vậy mà lại bị quá tải!

Nại Nại nhắm mắt lại, đang chờ một nụ hôn ngọt ngào, lại không ngờ Cố Duật Ninh đột nhiên buông cô ra.

Nại Nại khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh.

Cố Duật Ninh lăn về giường của mình, nằm bò, hít sâu, khởi động lại hệ thống.

“Không hôn hả?” Nại Nại vươn người qua chọc chọc anh: “Anh trai, không hôn em hả?”

Cố Duật Ninh:......

Hệ thống đã cũ, cần phải update mấy gói yêu đương mới duy trì được.

Anh hữu khí vô lực mà nói: “Quá nhanh.”

Được rồi, Nại Nại bò về giường của mình, duỗi tay tắt đèn.

“Xem ra anh trai vẫn rất bảo thủ.”

Cố Duật Ninh:.......

Bạn nhỏ cùng thế hệ với Lâm Nại Nại, Cố Bình Sinh, mỗi người đều nhìn có vẻ thành thật nhưng tận trong xương cốt thật sự hư.

10 phút sau, Nại Nại sâu kín thở dài: “Anh trai, chắc tối nay em sẽ mất ngủ cả đêm."

Cố Duật Ninh vừa download gói mới, vừa nói: “Đừng nghĩ nhiều quá, mau ngủ.”

“Cảm giác giống như đang nằm mơ ý, sợ ngày mai tỉnh lại sẽ thành một giấc mộng, sợ lại quay về như cũ, thời điểm ở nhà một mình......”

Trong bóng đêm, Cố Duật Ninh mở mắt: “Dù Cố Trường Sinh chỉ là một giấc mộng, nhưng anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Anh phát ra một tầng sóng ngắn, cái loại làm cho người ta nhanh chóng đi vào giấc ngủ, rất nhanh, cô gái nhỏ đã ngủ say rồi.

Cố Duật Ninh một lần nữa bắt đầu lựa chọn gói update mới.

Mấy năm nay, giáo sư Johansson sẽ quay hình rồi gửi cho anh đủ loại cường hóa cắm kiện, để giúp cuộc sống sinh hoạt của anh tốt hơn.

Nhưng mà giáo sư Johansson đã về hưu rồi, Cố Duật Ninh cũng không thể cứ ỷ vào ông để thăng cấp mãi, cho nên mấy năm nay anh đã bắt đầu tự học viết code.

Tốc độ học tập của anh hơn xa người bình thường, cho nên nhanh chóng nắm giữ những yêu cầu dùng đến code tri thức, cũng sẽ thử viết một ít code kỳ quái, ví dụ như....gói quyền vương đỉnh cấp, lại ví như gói tư liệu trò chơi, còn có gói tư liệu thuần phục những đứa trẻ nghịch ngợm.

Chip trong đầu anh tương đương với một cái máy tính siêu cấp, những gói tư liệu này lúc cần dùng thì tải, không cần thí gỡ.

Hệ thống: “Gói tư liệu tình yêu, giáo sư Johansson đã sớm chuẩn bị tốt giúp ngài rồi, có download không?”

Cố Duật Ninh: “Có.”

Hệ thống: “Gói tư liệu tình yêu đang download, gói tư liệu này chủ yếu giúp chủ nhân hoàn thành một loạt động tác quy định trong tình yêu, ví dụ như nắm tay, hôn môi và hoạt động nào đó không thể nói, sẽ không có tình trạng chết máy nữa.”

Cố Duật Ninh: “Được.”

Hệ thống: “Nhưng mà trong những động tác quy định mà giáo sư Johansson biên soạn thì không bao gồm lệnh kỹ xảo sung sướиɠ trong quá trình làm, bên này có mấy gói phụ trợ mới update, chủ nhân muốn download không?”

Cố Duật Ninh: “.......Tạm thời không cần.”

Hệ thống: “Đã hiểu, dựa vào chủ nhân tự mình sờ so.ạng J”

Vài phút sau, Cố Duật Ninh: “Vẫn là download cùng nhau đi.”

Hệ thống:......?

Cả một đêm, Cố Duật Ninh download rất nhiều gói tư liệu kỳ quái. Buổi sáng ngày hôm sau, mở to mắt, liếc nhìn thân thể mình một cái.

Là có chút.....có thể.....

Đúng lúc này, Nại Nại dụi dụi mắt, duỗi người, vừa mở to mắt đã thấy Cố Duật Ninh té lộn nhào, nghiêng nghiêng ngả ngả chạy vào WC.

Trong WC, Cố Duật Ninh đứng trước gương, tay vịn đầu, nói với hệ thống trong não: “Giải quyết vấn đề này đi.”

Hệ thống: “Chủ nhân, chuyện này vượt quá phạm vi năng lực của tôi.”

Cố Duật Ninh: “Cậu nói đùa à?”

Hệ thống: “Chủ nhân, chuyện này.....là ngài vừa ráp xong, không chịu khống chế của máy chủ trung ương.”

Cố Duật Ninh: “Vậy tôi đây nên làm gì?”

Hệ thống: “Đây là ngài rơi vào bể tình, tất nhiên là phản ứng si/nh lý bình thường, ngài có thể thử dùng phương pháp giải quyết nguyên thủy nhất của con người:)”

Cố Duật Ninh:.....

**

Mấy ngày nay, Cố Duật Ninh phát hiện mắt trái của mình đã chậm rãi khôi phục thị lực, có thể nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh.

Năm đó tỉnh lại trong phòng thí nghiệm của giáo sư Johansson, mắt trái đã xuất hiện nguy cơ bị mù.

Giáo sư Johansson nói với anh: “Cậu cần phải nghỉ ngơi.”

Nhưng làm sao Cố Duật Ninh ngủ được? Biết chú hai không chết, thù hận như địa ngục Tu la bừng lửa, trái tim anh như bị thiêu đốt.

Anh cần phải nhanh chóng thích ứng với cơ thể mới này, chạy về nước.

Giáo sư Johansson đã mạnh mẽ đưa hắn tiến vào trạng thái ngủ đông mấy lần liền, mặc dù là trí tuệ nhân tạo, nhưng cũng không chịu nổi hình thức vận hành cường độ cao.

Sau đó, hệ thống thị lực ở mắt trái của Cố Duật Ninh chậm rãi cháy hỏng, toàn bộ cơ năng thân thể bị suy sụp hơn phân nửa, lúc này mới khiến anh chậm rãi bình tĩnh lại.

“Tôi cứu cậu, không phải vì để cậu quay về nước trả thù. Thù hận không thể trở thành ý nghĩa và tín niệm sống sót của cậu.”

Giáo sư Johansson nói với anh: “Con người tồn lại, là vì yêu.”

Khi đó, Cố Duật Ninh cũng không hiểu ý nghĩa trong lời nói của ông Johansson, với anh mà nói, tình yêu đã không còn bất cứ ý nghĩa nào nữa. Anh không còn cách trở lại quá khứ, không bao giờ có thể trở thành Cố Trường Sinh trước kia nữa.

Cố Duật Ninh không chỉ một lần hỏi giáo sư Johansson: “Đôi mắt của tôi còn có thể khôi phục không?”

Anh không muốn biến thành kẻ nửa mù.

Là người có tin ngưỡng tôn giáo khoa học, giáo sư Johansson nói một cách huyền diệu khó hiểu:

“Cậu có thể thử mong chờ, kỳ tích sẽ đến.”

Cố Duật Ninh:........

“Kỳ tích ở đâu ra chứ?”

“Đương nhiên là có.” Johansson ý vị thâm trường mà nhìn anh: “Thù hận sẽ che giấu đôi mắt của cậu, khiến cậu vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Nhưng tình yêu, sẽ làm cho cậu lần nữa gặp lại ánh sáng.”

**

Cố Duật Ninh đứng ở mép bể bơi trong biệt thự, ánh nắng sáng sớm chiếu rọi lên bể bơi trong thấy đáy, nổi lên sắc vàng nhạt nhạt, hồ nước phản chiếu bóng dáng Nại Nại đứng ở ban công lầu hai, cầm máy ảnh chụp anh, lén chụp anh một tấm.

Cố Duật Ninh quay đầu, Nại Nại vội vã giấu máy ảnh, cười cực kỳ ngây thơ vô tội.

“Anh thấy hết rồi, giấu làm gì.”

Cô gái nhỏ le lưỡi, lấy máy ảnh ra, giơ giơ trong tay: “Anh trai, em có thể chụp anh không?”

“Em chụp anh còn ít sao?”

Nại Nại thoải mái hào phóng chụp ảnh cho Cố Duật Ninh, anh không cần bày bất cứ dáng pose nào, tiện tay chụp một tấm cũng có thể lên trang bìa tạp chí thời thượng.

Nại Nại chụp rất nhiều ảnh, li.ếm từng cái một lượt, rồi cất vào balo cẩn thận như cất bảo bối.