Trong văn phòng, Lâm Trạch đứng ở quầy bar pha trà, Cố Duật Ninh ngồi trên sô pha, tư thái thong dong.
Nại Nại lúc thì nhìn người này, lúc lại nhìn người kia, cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Lâm Trạch châm một ly trà xanh đưa tới trước mặt Cố Duật Ninh: “Mấy ngày qua, cảm ơn Cố tiên sinh đã giúp đỡ em gái tôi, tôi vốn nên tới cửa cảm ơn nhưng vì mới tiếp nhận công ty nên mọi thứ bận rộn quá, không thoát thân được, mong Cố tiên sinh thứ lỗi.”
Ly trà xanh tỏa ra làn khói nhẹ, thấm vào ruột gan, tựa như Lâm Trạch, khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc.
Cố Duật Ninh không màng đến lời nói khách khí xã giao của anh, nói thẳng: “Tôi biết Lâm tiên sinh rất bận nên tự mình đến đây bàn chuyện hợp đồng của Nại Nại.”
Lâm Trạch ngồi xuống ghế sô pha đối diện, nhấp một ngụm trà, nói: “Em tôi vừa ra mắt, có chút thành tích, nhưng với thành tích như vậy hẳn vẫn không thể lọt vào mắt xanh của Cố tiên sinh.”
Cố Duật Ninh không chút ái ngại đáp lại: “Em gái anh là người tôi muốn, nếu không trái với ý nguyện của cô ấy, tôi nghĩ, tôi sẽ có được cô ấy.”
Lâm Trạch giận dữ, nắm chặt tay.
Tuy biết từ “có được” trong lời nói của cậu ta, là muốn đưa em gái mình về dưới trướng Phong Ngu, nhưng cách dùng từ này làm người nghe không khỏi liên tưởng đến chuyện khác.
Lâm Trạch lạnh giọng: “Cố tổng luôn quan tâ m đến nữ nghệ sĩ của công ty khác như vậy, thật khiến người khác thấy bất ngờ.”
Cố Duật Ninh cau mày, nhìn cô gái bên cạnh, cô ngồi ngoan ngoãn, nghiêm chỉnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tìm, một câu cũng không dám ho he.
“Không, chỉ cô ấy.”
“Em tôi rốt cuộc có gì đặc biệt, lại thu hút Cố tiên sinh như vậy?”
Cố Duật Ninh cười nhẹ nhàng: “Anh đoán xem?”
Lâm Trạch bỗng đứng lên, mắt tràn ngập lửa giận.
Nại Nại nhìn bộ dáng này của Lâm Trạch, trong lòng lộp bộp, hình như anh trai giận thực sự rồi.
Cố Duật Ninh trấn tĩnh như cũ, ngồi ở trên sô pha, cười như không cười nhìn anh.
“Tiểu Nại, em ra ngoài trước đi.” Lâm Trạch trầm giọng nói: “Anh có chuyện, muốn nói riêng với Cố tiên sinh.”
“Nhưng mà, anh…”
“Đi ra ngoài.”
Lâm Trạch rất có phong phạm anh cả như ba, Nại Nại có thể không nghe lời ba mẹ, nhưng không dám làm trái lời Lâm Trạch, đành không tình nguyện mà rời khỏi văn phòng.
Lâm Trạch ngồi xuống đối diện Cố Duật Ninh, không nhanh không chậm mà thưởng thức trà đạo.
Cố Duật Ninh không thúc dục anh, chậm rãi chờ, không khí an tĩnh chừng mười mấy phút, chỉ nghe âm thanh của nước trà.
Rất lâu sau, Lâm Trạch mở miệng, trầm giọng nói: “Cố tiên sinh, tôi biết...Bí mật của anh.”
Cố Duật Ninh bỗng ngước mắt nhìn, ánh nhìn sắc bén, quét về phía anh.
Lâm Trạch lẳng lặng nhìn thẳng anh, ánh mắt có phần uy hϊếp. Người thông minh không cần nói nhiều lời, một ánh mắt cũng đã hiểu.
Cố Duật Ninh trầm giong nói: “Anh biết được những gì?”
“Tất cả.” Lâm Trạch lạnh lùng nhìn anh: “Tôi đã gặp chú hai của anh ở Mỹ.”
Lời vừa dứt, gân xanh ở thái dương Cố Duật Ninh nổi lên, khóe mắt hơi run rẩy.
“Ông ta xin được bảo vệ anh toàn, tôi đã tiến hành khơi thông tâm lý cho ông ta một thời gian, tất cả mọi người đều cho rằng những lời ông ta nói là điên cuồng, người đã chết rồi, sao có thể sống lại đây?” Lâm Trạch nhìn anh, chậm rãi nói: “Nhưng tôi tin những lời nói đó, tin tưởng việc...Cải tử hoàn sinh. Có đúng không, Cố - Trường - Sinh?”
Cố Duật Ninh không còn bình tĩnh được như hồi nãy, giờ phút này, anh dựa vào sô pha, ánh mắt càng thêm thâm trầm, không rõ hỉ nộ, không rõ đang nghĩ gì.
“Cậu che giấu bí mật lớn như vậy, ngày ngày đêm đêm phải chịu tra tấn, hẳn rất thống khổ.” Lâm Trạch nhìn sâu vào Cố Duật Ninh: “Sợ bị người khác phát hiện, thật ra cậu...Đã không phải là con người.”
Cố Duật Ninh kìm nén thanh âm, lạnh lùng nói: “Anh cho rằng, anh hiểu rõ về tôi?”
“Tôi không hiểu rõ cậu, nhưng tôi biết, cậu đã trải qua những chuyện rất khó khăn, nhưng không ai có thể giải quyết những vấn đề đó của cậu. Tiểu Nại là đứa em gái tôi yêu thương nhất, xin lỗi, tôi không yên tâm khi giao con bé cho cậu.”
Lâm Trạch nhìn sâu vào mắt anh: “Cố tiên sinh, tôi lựa chọn tiên lễ hậu binh, những bí mật kia, ngoại trừ chú hai cậu và tôi, hẳn là không có người thứ ba biết, chắc chắn cậu cũng không hi vọng nó sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Cho nên, mong cậu cách em gái tôi xa một chút.”
……..
Nại Nại không biết anh trai và Cố Duật Ninh nói những gì, tóm lại, khi Cố Duật Ninh đi ra sắc mặt rất khó coi.
Nại Nại đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn bóng dáng anh rời đi, trong lòng trống rỗng.
Lâm Trạch đi đến bên người cô, tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô: “Muốn gia nhập truyền thông Phong Ngu, không chỉ vì tài nguyên ở đó tốt đi?”
Nại Nại nhấp môi, không đáp lại.
Muốn đến đó, không chỉ vì đó từng là công ty Cố Trường Sinh từng ký kết, cũng không chỉ vì mọi diễn viên đều muốn đến…
Có lẽ trong đó có một chút tư tâm mà ngay cả cô cũng không nhận ra, lsf bởi vì có thể thường xuyên được nhìn thấy...anh ấy.
“Tiểu Nại, em thích cậu ta?”
Nại Nại dựa vào bên người Lâm Trạch, nói lẩm bẩm: “Người như anh ấy, ai mà..Không thích.”
Tay Lâm Trạch đặt lên đầu cô, xoa xoa: “Chỉ vì cậu ta giống với thần tượng của em?”
“Việc này anh cũng biết!”
Lâm Trạch nhìn cô, mỉm cười: “Chuyện của em, anh đều biết.”
“Thật ra không hoàn toàn là vậy.” Nại Nại nhún vai: “Thích thần tượng chỉ là thích, không phải rung động...Kiểu thích mà rung động này.....Là khắc cốt ghi tâm.”
“Em mới bao lớn mà đã khắc cốt ghi tâm?”
Nại Nại cười cười: “Em đã trưởng thành rồi, không được thích người khác sao?”
“Có thể, nhưng em có chắc là Cố Duật Ninh?”
“Trước kia em cảm thấy những thứ tốt đẹp trên thế giới này, vĩnh viễn không tới lượt mình."
“Có lẽ là do vẫn không quá cam tâm.” Nại Nại nhẹ nhàng thở dài: “Em nghĩ...Nếu đủ nỗ lực, trở nên càng ưu tú thì biết đâu có một ngày, em có thể đứng cạnh anh ấy.”
Lâm Trạch im lặng một lát, nhìn đám mây tía phía xa, ôm chặt cô: “Anh sẽ khiến em xứng đôi đứng ở cạnh bất cứ ai.”
Nhưng ngoại trừ người kia.
*
Mấy ngày nay Nại Nại không có việc, Dương Gia Văn cũng nhàn rỗi đến nhàm chán, nằm trên sô pha, mở file ghi âm Nại Nại gửi để nghe lại.
Là bản live [ Không sợ ] của Cố Duật Ninh.
Anh ta là không thèm để ý hay là cố ý vậy? Nại Nại là fan trung thành của Cố Trường Sinh, anh cứ không chút cố kỵ như vậy mà hát ở trước mặt cô ấy, lại còn là bài hát của Cố Trường Sinh, không bị nhận ra mới là lạ!
Nếu không có mình chùi đít cho, không chừng đã sớm bị lộ rồi.
Dương Gia Văn nghe xong bản [ Không sợ ] đó, lại mở bản gốc của Cố Trường Sinh…
Cho dù là âm sắc hay giai điệu, hai bản ghi đều giống nhau.
Khó trách Nại Nại sẽ nghi ngờ, chợt nghe đến, chính là cùng một người hát.
Dương Gia Văn có chút nghi ngờ với IQ của ông chủ nhà mình, không lẽ khi đàn ông rơi vào bể tình, thật sự IQ sẽ bằng 0?
Buổi tối hôm đó, số liệu kết quả anh gửi cho Nại Nại thật ra là một bản số liệu giả tự viết, mục đích để thuyết phục cô đừng suy nghĩ miên man.
Dù sao cũng đang rảnh, Dương Gia Văn tiện tay mở ra một phần mềm đối chiếu giọng nói, so sánh thử hai đoạn ghi âm, bắt đầu phân tích số liệu.
Rất nhanh đã có kết quả, số liệu biểu thị, tỉ lệ tương đồng của hai giọng nói rất cao, nhưng kết quả cuối cùng là -----
Không thể so sánh
Vậy mà lại không thể so sánh???
Dương Gia Văn giật mình, lật người ngồi dậy từ sô pha, nhìn từng hàng số liệu đã được phân tích trên máy tính.
Các chỉ số về âm sắc của hai người đều ăn khớp, theo lý thuyết, hẳn phải...là một người.
Nhưng kết quả cuối cùng hiện ra là, không thể so sánh.
Tại sao lại vậy?
Hacker hàng đầu Dương Gia Văn lập tức hứng thú, càng là tình huống phức tạp, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới đam mê hacker sâu trong linh hồn của hắn.
Hắn cẩn thận đối chiếu các chỉ số, phân tích tham số của hai âm tần, dành cả một đêm, rốt cuộc tìm được vấn đề.
Âm tần của Cố Trường Sinh không có vấn đề, vấn đề là ở….Một đoạn hát kia của Cố Duật Ninh.
Cách hát đoạn hát ấy, không phải do sự dao động của thanh quản, mà là từ...Lập trình của máy tính.
Máy tính? Lập trình???
Dương Gia Văn choáng váng, sao có thể? Sao có thể là do lập trình trên máy tính?
Cố Duật Ninh, Cố Duật Ninh là người sống sờ sờ đó, Cố Duật Ninh chính là Cố Trường Sinh, chuyện này không sai được!
Dương Gia Văn hoàn toàn hoài nghi nhân sinh, anh đem đoạn hát của Cố Duật Ninh gửi đến diễn đàn giao lưu của hacker ----
“Các đại thần, giúp tôi phân tích lại đoạn ghi âm này.”
Hai giờ sau, dưới bài post có rất nhiều câu trả lời ----
“Đây không phải giọng nói con người, là lập trình.”
“Thanh âm lập trình, mô phỏng rất chân thực.”
“Rất muốn biết là máy nào tạo ra âm thanh này, thế mà lại có thể mô phỏng giống như vậy.”
Dương Gia Văn xụi lơ trên ghế, hắn lại hoài nghi cuộc đời, nếu đây là tiếng nói do lập trình, có phải sẽ chứng tỏ Cố Duật Ninh ….
Anh ta không phải người?
Dương Gia Văn bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng, rất lâu vẫn không thể hồi thần.
Nửa tiếng sau, hắn mở hai bức ảnh mà Nại Nại gửi đến lúc trước, một tấm là Cố Trường Sinh, tấm khác là Cố Duật Ninh.
Khi scan hai tấm ảnh vào máy tính, tay Dương Gia Văn không ngừng run rẩy.
Lúc trước Nại Nại nhờ phân tích, mình vốn cũng chỉ viết bừa một kết quả, dù kết quả phân tích đúng hay không, câu trả lời vẫn là phủ định.
Nhưng hiện tại...Dương Gia Văn nhìn kết quả trên máy tính, kinh ngạc không nên lời.
Máy móc sẽ vĩnh viễn không nói dối ----
Khuôn mặt Cố Duật Ninh và Cố Trường Sinh, trăm phần trăm...Ăn khớp.
Trên thế giới này, dù là cùng một người, nhưng sau nhiều năm, sự trao đổi chất sẽ làm dung mạo người đó biến hóa, có thể lên đến 90% thì đã được kết luận là cùng một người.
Nhưng là trăm phần trăm ăn khớp chỉ có thể chứng tỏ, dung nhan của anh ta, một chút, cũng không có thay đổi!
**
Cố Duật Ninh về đến nhà, phòng khách rất náo nhiệt, Cố Bình Sinh đã trở lại, ngồi xếp bằng trên sô pha chơi game.
Ngày thường hắn chạy show, tham gia gameshow, còn bận hơn so với Cố Duật Ninh, rất ít khi ở nhà.
Cố Bình Sinh quay lại nhìn Cố Duật Ninh, vẫy tay với anh: “Anh, nhanh nhanh nhanh, chơi game với em!”
Cố Duật Ninh đi đến chỗ hắn, thuận tay cầm điều khiển trò chơi lên, cùng chơi trò [ Đua xe điên cuồng ] đang rất hot.
Anh vừa ra tay, Cố Bình Sinh hầu như ván nào cũng bị treo lên đánh, thua thảm không nỡ nhìn.
Cố Bình Sinh bị ngược mấy lần, ném điều khiển xuống, hữu khí vô lực nằm trên sô pha, ngao ngao kêu vài tiếng ----
“Anh, sao anh lại như vậy!”
“Sao lại như vậy là sao?”
“Anh chưa từng chơi trò này mà! Tại sao lại thuần thục như thế! Em thấy anh hệt như máy chơi game ở nước ngoài.”
Cố Duật Ninh nhún vai: “Vậy à.”
“Em nhớ rõ hồi nhỏ chơi game anh chưa từng thắng em, sao giờ kỹ thuật lại tốt như vậy!”
Tay Cố Duật Ninh cầm điều khiển trò chơi khẽ run: “Nếu muốn anh nhường, nói thẳng là được.”
“Mới không cần đâu!” Cố Bình Sinh xoay người bò dậy: “Trước giờ anh chơi trò nào cũng nát, ngày trước em dạy anh chơi Hồn Đấu La, dạy mãi anh không hiểu, giờ tiểu não khai sáng, lật ngược thành thiên tài chơi game, em không tin đâu! Chơi lại chơi lại!”
Cố Duật Ninh chơi cùng em trai thêm mấy ván nữa, có chút thất thần, dù vậy, anh vẫn hoàn hảo đánh thắng Cố Bình Sinh.
“Cố Bình Sinh.”
“Sao vậy?” Cố Bình Sinh đang gắt gao nhìn chằm chằm màn hình TV, chuyên chú điều khiển motor.
“Nếu anh không phải anh trai em…”
Lời phía sau, Cố Duật Ninh không biết nên nói thế nào.
“Anh không phải anh trai em, vậy anh là ai?”
Cố Duật Ninh nhìn TV, bỗng nhiên thất ngữ.
Bây giờ mình...Rốt cuộc là ai.