Chiều Chuộng Em Cả Đời

Chương 29: Chụp ảnh

Lúc đầu Cố Duật Ninh chỉ muốn giữ chặt cô, chứ không phải muốn ôm cô.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Nại Nại, vừa gấp lại vừa thẹn khiến Có Duật Ninh bật cười: “Anh không tức giận, em chạy cái gì.”

Nại Nại còn không thể nói hoàn chỉnh một câu: “Cố tiên sinh....có thể...buông tay không.”

Cố Duật Ninh buông lỏng tay, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô gái nhỏ, giải thích: “Vừa nãy là ngoài ý muốn, nhưng em đúng là thích đỏ mặt với anh đấy.”

Nại Nại cố gắng bình tĩnh lại, hít sâu, vừa mở miệng chính là tâng bốc: “Đúng vậy, Cố tiên sinh anh quả thực đẹp trai đến nỗi em không thể hô hấp.”

Ý cười bên môi Cố Duật Ninh càng sâu: “Thật không?”

Lời Nại Nại nói chính là sự thật, anh thật sự rất thích cười, mỗi lúc cười rộ lên trông rất giống anh Trường Sinh, rất ấm áp.

A a a, đừng đặt hai người kia cùng một chỗ nữa, cô đã nói không đem Cố Duật Ninh trở thành thế thân của anh Trường Sinh rồi mà, sao lại luôn...cầm lòng không được?

Nại Nại che l*иg ngực đang đập kinh hoàng của mình, xong rồi, thật sự xong rồi.

Cô phát hoa si (thích) với người đàn ông Cố Duật Ninh này thì còn chẳng bằng chết ngay tại chỗ cho xong. Thích ai cũng không thể thích anh ấy nha, người ta là đẳng cấp gì? Đời này cô đừng có mơ tưởng!

Nại Nại nghẹn giọng, xoay người một hơi uống cạn tách trà: “Cái kia, nếu Cố Bình Sinh không về....”

“Bạn học Nại.”

“Em vẫn nên trở về thôi.”

“Bạn học Nại.”

Cố Duật Ninh gọi cô hai lần, cô mới ngốc nghếch nhìn anh: “Hả?”

“Vừa nãy, em dùng tách trà của anh.”

Cái tách gốm sứ thoát khỏi tay Nại Nại, nhưng mà may mắn Nại Nại tay mắt lanh lẹ, vội vàng đón lấy. Cái chén trà sứ Thanh Hoa nhảy nhót trên tay cô mấy cái, cuối cùng cũng giữ được.

Nại Nại nhẹ nhàng thở ra, Tần quản gia đứng một bên yên lặng xem cũng thở phào.

Cái tách trà này tam gia phải dùng cái giá trên trời để mua về, ngày thường khách quý đến nhà y cũng luyến tiếc lấy ra dùng, hôm nay dùng để chiêu đãi cô gái vụng về hấp tấp này, thật là...nguy hiểm trùng trùng.

Nại Nại tâm hoảng ý loạn mà đặt tách trà xuống, liên tiếp nói xin lỗi ba lần.

Bình thường cô rất ổn trọng, nhưng thật khéo làm sao, mỗi lần đối mặt với Cố Duật Ninh thì luôn luôn vụng về như này.

Cố Duật Ninh vẫn mỉm cười nhìn cô: “Bạn học Nại, hôm nay em đến nhà là có việc gì?”

Nại Nại chôn đầu nhỏ giọng nói: “Em tới đây tìm Cố Bình Sinh luyện nhảy.”

Cố Duật Ninh biết cô với mình ngồi ngốc ở đây sẽ không được tự nhiên, vì thế nói: “Phòng tập vũ đạo ở tầng hầm, anh sẽ để Tần quản gia dẫn em đi xuống, không có ai làm quấy rầy đâu.”

Nại Nại đều sắp khóc: “Cảm ơn Cố tiên sinh.”

Cố Duật Ninh xoay người lên lầu, nghe vậy liền dừng chân: “Đừng gọi anh là Cố tiên Sinh.”

Nại Nại kinh ngạc hỏi: “Vậy em nên gọi anh là gì?”

“Em có thể chọn giống người khác, gọi anh là tam gia.”

Nhìn nụ cười nhạt ấm áp như gió xuân của Cố Duật Ninh, trái tim Nại Nại như mềm nhũn: “Tam gia.”

Cố Duật Ninh ừ nhẹ, xoay người về thư phòng, dựa lưng vào ghế để trấn áp nỗi lòng.

Một tiếng “Tam gia” kia cứ quanh quẩn bên tai, như đám mây rơi xuống.

Hình ảnh trong máy tính theo dõi, Nại Nại đã tới phòng vũ đạo, mở âm nhạc trên điện thoại lên, bắt đầu nhảy theo từng giai điệu.

Vóc dáng nhỏ nhỏ nhưng nhảy rất có cảm xúc, vừa đẹp vừa dứt khoát.

Lấy con mắt chuyên nghiệp của Cố Duật Ninh mà nhìn, nói riêng về tài múa, cô đã tăng lên mấy level.

Một năm này dốc lòng tập luyện không hề uổng phí, đúng là cô đã trưởng thành không ít.

Cô từng nói, tất cả những cố gắng của cô đều là vì một ngày kia, một ngày có thể làm cho người mình thích nhìn thấy bản thân mình tỏa sáng.

Cho dù tim anh cứng như đá, có thể cự tuyệt người đẹp hay những lời a dua nịnh hót, nhưng lại không cách nào kháng cự thứ tình cảm vững chắc như bê tông của cô gái nhỏ kia dành cho mình.

Anh sẽ tận mắt nhìn thấy cô, bước lên con đường lộng lẫy hào quang kia.

*

Nại Nại nhảy một mạch không nghỉ, hai hai giờ liền mà Cố Bình Sinh còn chưa về.

Sắc trời bên ngoài đã sẩm tối, Nại Nại cũng không muốn chờ anh ta nữa. Cô ra khỏi phòng vũ đạo, Tần quản gia đưa bộ quần áo sạch sẽ cho cô: “Nại tiểu thư, mời cô đi tắm rửa thay quần áo.”

“Đây....không phải là quần áo của cháu.”

“Là tam gia....à không, là thiếu gia Bình Sinh dựa theo số đo của cô mà chuẩn bị, sau này khi cô tập vũ đạo xong liền có thể tắm rửa thay quần áo.”

Ngoại trừ ra không ít mồ hôi, cũng thực sự muốn tắm rửa nên Nại Nại lập tức theo Tần quản gia đến phòng tắm.

Bước vào phòng tắm, Nại Nại sợ ngây người.

Phòng tắm vậy mà lại theo phong cách phòng gỗ nửa lộ thiên, nửa mặt được núi vây quanh, cây xanh thấp thoáng, có bể tắm lớn sánh ngang size bể bơi, hơi nước bốc lên, sương trắng lượn lờ.

“Nại tiểu thư thấy nơi này thế nào? Tam gia thích dùng gian phòng tắm này, nếu cô không thích nửa lộ thiên thì trong nhà còn có hai phòng tắm kín, cô có thể chọn.”

“Không, không cần phiền thế đâu ạ, cảm ơn bác.”

Tuy chưa từng tắm lộ thiên nhưng người ta đã hào phóng như này rồi, sao cô có thể không biết xấu hổ mà kén cá chọn canh.

Tần quản gia lễ phép lui ra ngoài.

Bàn chân trần của Nại Nại dẫm lên đá cuội lạnh lẽo, cẩn thận quan sát bốn phía.

Tuy phòng tắm này có hình thức nửa lộ thiên nhưng tính an toàn, riêng tư rất tốt, gần như mỗi ngóc ngách đều là góc chết.

Nại Nại yên tâm cở i quần áo, thoải mái dễ chịu mà ngâm mình trong bể tắm nước ấm, sinh hoạt của kẻ có tiền thật là xa xỉ đến mức khó tin.

Khăn lông và khăn tắm đều là đồ mới, thậm chí ngay cả sữa tắm gầu gội đầu và dầu xả cũng hoàn toàn là đồ dành cho nữ.

Nại Nại cũng không ngốc, đương nhiên cô biết với cái tính cách nóng nảy của Cố Bình Sinh, tuyệt đối không thể nào tinh tế tỉ mỉ như này.

Hết thảy chắc hẳn là....phân phó của Cố Duật Ninh.

Tắm xong, sấy tóc, Nại Nại mặc một chiếc áo hoodie hồng nhạt cực kỳ vừa người đi đến phòng khách, phòng khách trống rỗng không một bóng người.

Cô đeo cặp sách trên lưng, nghĩ xem nên rời đi trước, hay nên nói với chủ nhà một tiếng trước.

Vì thể, cô đi dọc theo hành lang lên tầng hai, đứng trước cửa phòng có ánh đèn hắt ra.

Nại Nại gõ cửa: “....Tam gia?”

Không có người đáp lại, nhìn xuyên qua khe cửa, cô thấy Cố Duật Ninh đang nằm một mình trên sô pha, hình như ngủ rồi.

Nại Nại nhẹ nhàng đi vào, ngồi xổm trên chiếc thảm mềm mại trước sô pha, ngắm nhìn Cố Duật Ninh đang ngủ.

Ánh đèn nhu hòa trên bàn làm cho khuôn mặt anh tuấn của anh trở nên mông lung, đôi mắt nhắm lại, lông mi tinh mịn vừa đen vừa cong, đuôi mắt trái có nốt ruồi lệ chí.

Ngũ quan của anh, đẹp tựa thứ hoàn mỹ nhất mà thiên thần tạo ra.

Thật sự giống như, giống như giống như...

Cuối cùng Nại Nại lại một lần nữa liên tưởng đến anh Trường Sinh, anh thành danh thời niên thiếu, khi đó cũng mới 15-16 tuổi nhỉ, bộ dáng còn rất ngây ngô non nớt, mỗi khi cười rộ lên càng giống ánh mặt trời thơ ngây.

Cố Duật Ninh của hiện tại hiển nhiên thành thục hơn nhiều lắm.

Chỉ là lớn lên gióng nhau thôi, không thể là cùng một người.

Nại Nại nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, cận thận duỗi tay sờ lên hàng mi của anh.

“Vì sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?”

Cô nói cực kỳ nhỏ: “Cố tiên sinh, anh biết không, chưa từng có ai đối xử tốt với em như anh.”

Thiện chí mà thế giới này dành cho cô quá ít, ít đến mức chỉ một tia ấm áp nho nhỏ cũng khiến cô nhớ rất lâu rất lâu.

“Có thể cho em chụp anh một bức ảnh không?”

Cô lấy máy chụp ảnh trong balo ra, cười giảo hoạt như tiểu hồ ly: “Anh không nói lời nào thì em coi như anh đồng ý rồi nha.”

Nại Nại chọn góc độ sườn mặt, chụp một bức ảnh góc nghiêng của anh.

Ảnh chụp nhanh chóng xuất hiện (máy chụp hình lấy ngay), cả tấm ảnh đều cực kỳ hài hòa, ngũ quan tinh xảo của anh dù chụp từ góc độ nào thì cũng không thể bắt bẻ.

Nại Nại tựa như thực hiện được gian kế, cận thận cất ảnh vào tận trong cùng của balo.

“Em đi trước đây.”

Nại Nại vừa làm chuyện xấu rón ra rón rén rời đi, xoay người liền đυ.ng phải bàn trà, phát ra tiếng “phanh”.

Nại Nại sợ tới mức vội vàng quay đầu, may mắn Cố Duật Ninh còn đang ngủ say.

Thở dài nhẹ nhóm một hơi, cô che đầu gối, nhe răng nhếch miệng khập khiễng ra khỏi thư phòng.

Cố Duật Ninh xoa xoa khóe mắt, mở ra.

Giả bộ ngủ trước mặt cô gái nhỏ lỗ m ãng hấp tấp đúng là khảo nghiệm kỹ thuật diễn mà.

Anh ngủ cực nông, cô vừa bước vào là anh đã tỉnh rồi, chỉ là cố ý giả vờ để xem đến cùng cô muốn làm sao.

Không ngờ cô gái nhỏ này lớn gan dám sờ lông mi của anh nhân lúc anh ngủ, lại còn chụp ảnh nữa.

Cố Duật Ninh nhắm mắt phải, mở mắt trái, bỗng nhiên phát hiện mình có thể nhìn thấy mờ mờ những món đồ trong phòng.

Thị lực của mắt trái, lại tăng không ít so với trước.

Quả nhiên.....chỉ cần có giá trị hảo cảm của cô gái nhỏ kia thì thị lực của mắt trái sẽ tăng lên, ngược lại, chỉ cần lâu không liên lạc với cô, mắt trái sẽ quay về với bóng tối.

Đúng lúc này, Tần quản gia mở cửa phòng ra, nói với Cố Duật Ninh: “Cô gái kia vừa chụp một bức ảnh ngài, có cần tôi phái người đi xử lý (xóa ảnh) không?”

Chung quy Cố Duật Ninh chưa bao giờ thích lộ mặt trước công chúng, trường hợp nào mà có y cũng cấm tiệt phóng viên truyền thông quay chụp.

Cố Duật Ninh phất tay: “Tùy cô ấy đi.”