Thím Triệu nói chuyện thêm vài câu với Nhan Tư Tư rồi đi.
Cái bánh nhân rau đó, thím ta nếm thử một miếng, phần còn lại đều đem chia, liên tục khen ngợi tay nghề của Nhan Tư Tư.
“Chao ôi, Tư Tư thật là lợi hại. Sáng nay tôi còn tưởng vợ thôn trưởng nói khoác nữa, các bà nhìn xem, bánh nhân rau của Tư Tư thơm biết bao, tôi tin món ốc con bé xào chắc chắn cũng rất thơm.”
Mấy người phụ nữ nếm thử bánh nhân rau cũng phụ họa lời của thím Triệu, khen ngợi Nha Tư Tư.
Bọn họ ước gì Nhan Tư Tư cũng có thể cho họ một đĩa ốc, để họ có thể nếm thử món ốc thơm ngon có mùi vị thế nào, nhưng họ chỉ nghĩ thôi, ngại mở lời bảo cô làm cho mình.
Nhan Tư Tư đợi Cố Uyên ăn no, để hai con chơi với anh một lúc rồi mới đứng dậy đưa Đại Bảo và Bối Bối về nhà.
Không ngờ vừa mới đứng dậy, cô đã nghe thấy có người đang bàn tán.
“Tôn Tố Phân và Nhan Đại tạo nghiệp rồi! Vết thương trên đầu của Kiến Nghiệp to như cái bát, vậy mà nói không chữa là không chữa.”
“Mấy người đâu phải không biết Tôn Tố Phân là người thế nào, người đâu quan trọng bằng tiền? Bà ta đâu chỉ có một đứa con trai, còn có cháu trai nữa, đâu có cần đến một đứa con trai đã bị thương không thể làm việc lại còn tiêu tốn tiền?”
“Cái gì cơ? Tôn Tố Phân không phải bị bắt đi rồi sao?”
“Người ta đánh vỡ đầu con mình, gia đình cũng không quan tâm, công an giáo huấn vài câu rồi lại thả về.”
“Ôi, Kiến Nghiệp vẫn còn hôn mê phải không? Nếu đầu không được chữa khỏi, chắc có lẽ sẽ không thể sống được. Cho dù miễn cưỡng sống sót, cũng có thể trở thành một kẻ ngốc.”
“Khổ cho Thải Hà rồi, gả vào nhà bọn họ, làm trâu làm ngựa, bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này, kiếp trước không phải đã đào mộ tổ tiên của Tôn Tố Phân chứ?”
“Có khi lại thế thật?”
Sau khi nghe được đại khái, Nhan Tư Tư không chạy tới hóng chuyện, trực tiếp dẫn Đại Bảo và Bối Bối về nhà.
Về đến nhà dỗ hai đứa con ngủ trưa xong, Nhan Tư Tư bỏ những con ốc cô nuôi ngày hôm qua vào máy cắt tự động trong không gian, đồng thời lấy sách giáo khoa thời đại này ra.
Cô đã trải qua rất nhiều thế giới nhiệm vụ, điều tốt là cô đã thu thập được không ít tài liệu từ các thế giới và thời đại khác nhau.
Ba giờ chiều, Nhan Tư Tư đánh thức hai con dậy, muốn dẫn bọn chúng lên núi.
Nói là đi lên núi, nhưng thực ra chỉ là đi loanh quanh bên ngoài núi, để cho dân làng tưởng rằng cô đang lên núi tìm thức ăn.
Mấy ngày nay trên núi chứa đầy bảo bối, Nhan Tư Tư dẫn Đại Bảo và Bối Bối tùy tiện đi loanh quanh một hồi, nhặt được không ít nấm phỉ, còn hái được một ít quả táo gai.
Nhan Tư Tư thấy được kha khá rồi liền thu dọn về, lưng đeo nửa giỏ nấm phỉ và táo gai, mỗi tay ôm một đứa con bước ra ngoài, khi đến đường chính trong thôn, cô mới đặt hai con xuống, dắt tay một trái một phải bước đi.
Nhưng cô không ngờ rằng Ngô Thải Hà sẽ đứng canh cô ở ngoài cửa.
Nhìn thấy Nhan Tư Tư quay lại, chị ấy hơi do dự nói: “Tư Tư, tôi, tôi có thể nói với cô mấy câu được không?”
Nhan Tư Tư lạnh lùng liếc nhìn chị ấy một cái, lấy chìa khóa ra mở cửa, dắt hai con đi vào cửa trước, sau đó mới quay đầu lại nói với Ngô Thải Hà: “Vào đi.”
Trong Nhan gia có hai người chưa từng ức hϊếp Nhan Tư Tư, một người là Nhan Tú Hoa đã gả đi, người còn lại chính là Ngô Thải Hà.