Không chiếm được chỗ tốt ở chỗ Nhan Tư Tư, dù cô ta có đi đội vũ trang hay không thì khi trở lại Nhan gia cũng sẽ bị Tôn Tố Phân đánh chửi, chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong bụng.
Nhưng mà!
Cô ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ tất cả những gì mình phải chịu bây giờ đều là do Nhan Tư Tư hại!
Sau này có cơ hội, cô ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Nhan Tư Tư!
Nhan Tư Tư cảm thấy lời Vương Hồng Yến nói rất buồn cười, trực tiếp cười nhạo ra tiếng.
“Cô nói hiểu lầm thì là hiểu lầm ư? Lúc các người thề son sắt muốn vu cáo hãm hại tôi, sao không nói là hiểu lầm?”
“Các người đến thì cũng đã đến rồi, ầm ĩ đã đời, muốn đi thì không dễ dàng như vậy đâu.”
“Nếu các người dùng lời nói để hãm hại tôi, thì tôi chỉ có thể tìm kiếm công lý cho mình theo cách riêng của mình.”
Nhan Tư Tư chậm rãi đến gần Vương Hồng Yến, giơ tay muốn tát vào mặt cô ta.
Đúng lúc này, Cố Uyên theo kịp bắt lấy tay Nhan Tư Tư.
“Tư Tư, tay em sẽ đau. Để anh.”
Không đợi Nhan Tư Tư đáp lại, Cố Uyên buông tay Nhan Tư Tư ra, vung tay tát lên má phải của Vương Hồng Yến.
Ngay sau đó, anh lại giơ tay tát vào mặt Tôn Tố Phân một cái.
Khi hai tiếng tát thanh thúy vang lên, má phải của Tôn Tố Phân và Vương Hồng Yến lập tức sưng lên.
Mẹ chồng cô dâu hai người đau đến độ nước mắt nước mũi cùng chảy ra, giơ tay che nửa bên mặt bị đánh sưng phù, khóc lóc chạy ra phía sau Hoàng Hữu Thanh, sợ Cố Uyên còn muốn đánh bọn họ.
Những người khác của Nhan gia vừa rồi không lên tiếng, lúc này nhìn dáng vẻ hung dữ như hung thần của Cố Uyên, nhớ đến trước kia khi anh ở trong thôn lúc đánh nhau là vô địch không có đối thủ, mấy kẻ bắt nạt trong thôn với mấy tên côn đồ tất cả đều bị đánh cho bằng phục, bọn họ cũng yên lặng lui về phía sau vài bước, sợ Cố Uyên giận chó đánh mèo với bọn họ.
Tôn Tố Phân che khuôn mặt sưng tấy của mình, nói mơ hồ không rõ: “Hoàng, đội trưởng Hoàng, thanh niên trí thức Cố đánh người, bắt, bắt anh ta!”
Hoàng Hữu Thanh tức giận xoay người trừng mắt nhìn Tôn Tố Phân: “Ông đây nghe không hiểu bà nói cái gì cả! Bà đập bể đầu Nhan Kiến Nghiệp, bây giờ đi theo chúng tôi!”
Những người trong đội vũ trang đưa Tôn Tố Phân đi trong tiếng khóc nức nở của bà ta.
Nhan Lập nhìn người ầm ĩ nhất là Tôn Tố Phân bị mang đi, cực kỳ nghiêm túc quét mắt nhìn những người khác của Nhan gia: “Nhan Đại, các người còn không cút về nhà nấu cơm, cũng muốn bị bắt theo à?”
Nhan Đại vừa nghe, lập tức lắc đầu rồi co chân bỏ chạy.
Con trai và con dâu của ông ta cũng theo sát đằng sau, như thể bọn họ ở lại thêm một giây thì sẽ bị đội vũ trang đưa đi giống như Tôn Tố Phân.
Thôn dân vây xem thấy thế, nhao nhao an ủi bảo Nhan Tư Tư không cần sợ hãi, sau này nếu người Nhan gia còn dám đến tìm phiền toái thì cứ đi tìm bọn họ, bọn họ đều sẽ nguyện ý chống lưng cho Nhan Tư Tư.
Nhan Tư Tư cảm ơn từng người, cảm thấy mình vẫn rất may mắn, dù không có duyên phận với ba mẹ ruột nhưng những người trong thôn này đều cực kỳ tốt.
Thôn trưởng Nhan Lập đuổi con trai Nhan Cảnh Hoa về nhà, ánh mắt vui mừng nhìn về phía Nhan Tư Tư và Cố Uyên, nghĩ thầm đôi vợ chồng son này nhìn qua rốt cuộc cũng giống một đôi vợ chồng thật, về sau chắc chắn sẽ càng tốt hơn.
“Tư Tư, thanh niên tri thức Cố, hai đứa yên tâm đi, việc này không trách hai đứa được. Về phần Nhan gia, chú sẽ thương lượng với cán bộ đại đội phạt bọn họ gánh phân thêm một tháng.”