Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Tròng Ghẹo Hán Tử

Chương 38: Em Đâu Phải Trẻ Con

Cố Uyên bắt đầu lựa thịt cua bỏ vào bát của Nhan Tư Tư: “Nghe lời em.”

Đôi môi của Nhan Tư Tư vô thức gợi lên một nụ cười, cô dùng cái muỗng múc hai thìa cua đậu hủ vào bát của anh rồi nói: “Anh Uyên, anh không cần múc cho em, em không phải trẻ con, em có thể tự ăn.”

Cô luôn cảm thấy rằng đêm qua mình đã trải qua cuộc trao đổi vợ chồng, nên khoảng cách giữa cô và Cố Uyên gần gũi hơn rất nhiều.

Sau bữa ăn, hai người phân công rõ ràng công việc. Cố Uyên đã đi vào bếp rửa bát. Nhan Tư Tư dỗ ngủ Đại Bảo và Bối Bối

Đại Bảo và Bối Bối đều rất ngoan, hai anh em còn rất tỉnh táo, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng, bọn chúng lại mở mắt nhìn mẹ mình.

Nhan Tư Tư biết hai đứa trẻ chưa ngủ, nhưng hai nhóc con rất ngoan không làm ầm ĩ, cô không thể bắt chúng nhất định phải đi ngủ đúng không?

Cố Uyên rất nhanh đã rửa chén xong. Nhìn vào ba mẹ con đang nằm trên giường, thịt mềm trong tim như bị chạm một cái, khẽ mỉm cười.

Nhan Tư Tư nguyện ý làm chuyện mà vợ chồng nên làm, có lẽ là thật sự muốn sống cùng với anh nhỉ?

Cảm nhận thấy ánh mắt của Cố Uyên, Nhan Tư Tư lật người lại thì thầm: “Anh Uyên, anh thay bộ đồ sạch rồi nằm nghỉ một lúc đi.”

Cố Uyên lắc đầu, nhìn đôi môi của Nhan Tư Tư nuốt nước miếng, không tự nhiên dời mắt đi.

“Em ngủ cùng Đại Bảo và Bối Bối đi, anh không mệt.”

Nhan Tư Tư khẽ nhìn vào Cố Uyên, lấy ra bộ quần áo sạch từ tủ gỗ của mình rồi ném vào bên cạnh, thấy hai nhóc con nhắm mắt lại không ngắm trộm, cô càng to gan đi lột xuống quần áo của Cố Uyên.

Cố Uyên như bị giật mình, giữ chặt tay của Nhan Tư Tư rồi lui ra sau hai bước: “Anh… anh tự thay được.”

Nói xong câu này, anh nắm lấy bộ quần áo bên cạnh mà chạy ra bên ngoài, đi phòng tắm thay quần áo.

Trở về phòng, Cố Uyên thấy Nhan Tư Tư ngồi xuống bên cạnh nhìn anh cười, một đôi mắt xinh đẹp còn chứa ý gì đó.

Anh rất muốn ôm Nhan Tư Tư vào trong lòng, nhưng lại không chủ động ôm người, chỉ là ngồi xuống bên cạnh cô, cẩn thận nắm lấy tay của cô.

Thấy Nhan Tư Tư không rút tay về, trong tim Cố Uyên thở phào một hơi: “Tư Tư, nếu em đã chọn anh, thì anh nhất định sẽ đối xử tốt với em cả đời.”

Nhan Tư Tư nghe anh nói chuyện nghiêm túc, nắm lấy tay anh: “Em nhớ rồi, nếu anh không được thì...”

“Không cho phép ngủ với người đàn ông khác, không cho phép Đại Bảo và Bối Bối gọi người đàn ông khác là ba” Cố Uyên phản xạ có điều kiện nói ra.

Xem ra lời nói tối qua đã để lại sự tổn thương rất lớn với Cố Uyên, Nhan Tư Tư biểu thị rất vừa lòng.

Cô quay đầu nhìn hai nhóc con đã ngủ, trực tiếp ngồi lên đùi của Cố Uyên, một tay bị Cố Uyên nắm lấy, một tay thâm nhập vào bên trong quần áo sờ cơ bắp của anh.

“Lúc nãy là ai xấu hổ chạy đi ấy nhỉ? Anh Uyên, tối qua có chỗ nào mà em chưa sờ qua không?”

Cố Uyên tránh tay của Nhan Tư Tư, trực tiếp ôm người bọc lại thả lên trên giường: “Tư Tư, hay là chúng ta ngủ trưa đi.”

Thời khắc nay, anh vô cùng may mắn khi đầu tóc của bản thân đã che đi gương mặt của anh, nếu không Nhan Tư Tư nhất định sẽ phát hiện gương mặt của anh rất đỏ.

Anh còn nghi ngờ Nhan Tư Tư là cô tiên xinh đẹp trên trời, vẻ lạnh lùng từ lúc đầu đều là giả bộ, người bị chọc ghẹo lần này mới là Nhan Tư Tư.

Nhan Tư Tư thấy sắp đến thời gian Cố Uyên đi làm việc buổi chiều, muốn anh nghỉ ngơi một lúc, không tiếp tục chọc anh, yên tĩnh nằm trong lòng anh, dựa vào lòng ngực ấm áp mà nhấm mắt.