Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Tròng Ghẹo Hán Tử

Chương 25: Con Gái Của Cô

Cô rửa tay cho hai bé con, lấy ra sữa mạch nha mua về ngày hôm qua, pha một ly cho hai anh em.

Uống một ly ấm áp nghỉ ngơi, cô mới bắt đầu rửa rau dại.

Hôm qua cô xem qua vại gạo, lương thực bên trong không nhiều lắm, gạo còn có cỡ hai mươi cân, bột mì chỉ có tầm bốn năm cân.

Lương thực thô ngược lại nhiều hơn, cơ bản đều đặt ở trong hầm.

Hai đứa con còn nhỏ, cô muốn nuôi tinh bột, nhất là Bối Bối, vậy nhất định phải nuôi thật tốt, miễn cho sau khi lớn lên bé con bị người khác lừa gạt.

Cố Uyên phải tham gia thu hoạch mùa thu, mỗi ngày sáng sớm phải đi làm, buổi trưa cũng chỉ có thể dành thời gian trở về ăn một bữa cơm, ngay cả thời gian ngủ trưa cũng không có, dù có muốn đi làm thì cũng phải ăn đầy đủ, không thể để mình chịu đói được.

Một từ thôi: ngũ cốc thô có thể ăn, ngũ cốc mịn không thể ít hơn.

Buổi sáng Nhan Tư Tư ra ngoài nhìn thấy rau củ dại ven đường, cũng đã hạ quyết tâm, phải làm bánh bao nhân thịt lợn cho ba cha con.

Sau khi rửa sạch rau dại, cô đóng cửa viện từ bên trong để tránh có người thừa dịp cô lẻn vào trong bếp, làm hại hai bé con.

Suy nghĩ chốc lát, cô vẫn lo lắng, cầm hai cái ghế nhỏ đặt ở bên cạnh phòng bếp, để hai bé con ngồi, còn cầm đồ chơi nhỏ bằng gỗ Cố Uyên làm cho bọn nhỏ, dặn dò nếu bọn nhỏ muốn rời khỏi ghế nhất định phải nói cho cô biết trước.

Cứ như thế, người mẹ hiền lành cô đây mới vào bếp bận rộn.

Nhan Tư Tư dùng khoảng một cân rưỡi bột mì, trọng lượng này đại khái có thể làm một trăm cái sủi cảo.

Từ không gian lấy ra nguyên liệu nấu ăn khác cần thiết, bắt đầu nhào bột mì, bột phải nhào tầm ba lần mới được, thời gian bột nghỉ vừa vặn có thể dùng để băm nhân.

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô luôn cảm thấy băm nhân thịt bằng t tay càng thơm hơn, thế cho nên rõ ràng không gian có máy xay thịt, cô tình nguyện vất vả băm thịt, băm nhỏ cũng không dùng máy móc.

Sau khi nhân xong, đại khái là mùi thơm của nhân gió đưa đến dưới mũi hai bé con.

Giọng nói non nớt của Bối Bối truyền vào từ ngoài phòng bếp.

“Mẹ, thơm quá ~ anh trai muốn ăn này mẹ ơi.”

“Vậy Bối Bối có muốn ăn không?”

Nhan Tư Tư cảm thấy con gái của mình thật sự là đáng yêu, rõ ràng mình ngửi thấy mùi thơm muốn ăn, lại nói là anh muốn ăn, quỷ tinh ranh.

Bóc vỏ sủi cảo tương đối yên tĩnh, hai bé con không còn nghe thấy thanh âm “chát chát”, liếc mắt nhìn nhau gật đầu, bắt đầu hành động.

Mông nhỏ bé của bọn họ vẫn ngồi trên ghế, bàn tay nhỏ bé vịn ghế chậm rãi di chuyển vị trí.

Nhan Tư Tư nghe được động tĩnh bên ngoài, động tác cực kỳ thuần thục trong tay không ngừng, nhìn về phía cửa phòng bếp.

Chỉ thấy đầu nhỏ hai nhóc con kia thò vào, mở to đôi mắt to như nho, nhìn chằm chằm động tác trong tay cô, vô cùng tò mò.

Ôi chao, bị mẹ bắt quả tang rồi.

Bối Bối lúc này nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng không đầy đủ: “Mẹ, chúng con không rời khỏi ghế nha.

Đúng là thông minh.

Khóe miệng Nhan Tư Tư cong lên: “Muốn xem thì vào xem đi.”

Ánh mắt Bối Bối thoáng chốc sáng lên, đứng lên liền lạch cạch chạy vào, ngửa đầu nhìn mẹ cắt mì, chỉ là Bối Bối còn thấp cho nên không nhìn thấy, yên lặng lui ra phía sau vài bước cách khoảng cách ngắm nhìn.

Đại Bảo tương đối ổn trọng, mang ghế nhỏ tiến vào đặt ở vị trí cách Nhan Tư Tư không xa, lôi kéo Bối Bối để cô bé đứng lên, còn không quên dặn dò một câu.