Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Tròng Ghẹo Hán Tử

Chương 13: Anh Cảm Thấy Em Rất Hung Dữ Sao?

Người đàn ông gần trong gang tấc, mặt anh gần như bị tóc che nấp, chỉ có mắt cùng mũi hoàn toàn lộ ra bên ngoài, nhưng đôi mắt kia cũng đủ kinh diễm.

Lông mi của anh rất dài, mắt phượng hẹp dài mà thâm thúy, có thể nhìn người ta chăm chú.

Nhan Tư Tư nuốt nước bọt, bỗng nhiên có chút khẩn trương: “Anh Uyên, anh cảm thấy em rất hung dữ sao?”

Cô vừa rồi đối mặt với dáng vẻ Chu Xuân Hà, hoàn toàn không dính dáng gì tới hai chữ dịu dàng.

Đặc biệt là... Cố Uyên ở nhà đại khái cũng có thể nghe được giọng cô đánh Chu Xuân Hà.

Bối Bối hai mắt to đảo quanh, nhìn ba mình, lại nhìn mẹ, vẻ mặt có nghịch ngợm.

“Mẹ không hung dữ! Đúng không anh hai?”

Trong tay Đại Bảo cầm bánh bao Cố Uyên nhét vào tay mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc gật đầu.

“Mẹ, dịu dàng lắm.”

Nghe được lời của hai bé con, chút khẩn trương trong lòng Nhan Tư Tư trong nháy mắt tan thành mây khói.

“Đại Bảo và Bối Bối không hổ là bảo bối ngoan của mẹ, nói lời ngọt ngào quá!”

Không nghe thấy Cố Uyên trả lời, trong lòng Nhan Tư Tư có chút mất mát, cô cảm thấy đại khái là do mình chuyển biến quá đột ngột, Cố Uyên còn chưa tin cô.

Không sao, chỉ cần một nhà bốn người bọn họ hảo hảo ở bên nhau, cô luôn có biện pháp để anh tin tưởng cô thật sự thay đổi, thật sự muốn cùng anh sống cả đời.

Buổi tối, Cố Uyên nấu cơm, kết hợp với bánh bao mà Nhan Tư Tư mua, xem như rất phong phú.

Lúc này, rất nhiều nhà trong thôn đều ăn bánh ngô, bánh tạp lương, bột nhão các loại, rất ít khi ăn lương thực và thịt. Bọn họ không phải là không muốn ăn, đơn thuần không có điều kiện kia mà thôi.

Quanh năm suốt tháng làm việc trên đồng áng, sau khi được chia lương thực, đều là lặng lẽ mang vào trong thành bán lấy tiền.

Lương thực thô để lại đủ thức ăn cho cả nhà, cũng sẽ lén đi bán, bằng không trong nhà không ghi chép sổ sách, nhỡ mà sinh bệnh cũng không có tiền mua thuốc.

Sau bữa tối, hai vợ chồng dẫn hai bé đi tắm!

Hai anh em tuy rằng mới hai tuổi, nhưng Nhan Tư Tư cũng không muốn để hai bé tắm chung trong một cái cậu, cô muốn từ nhỏ bồi dưỡng ý thức giới tính của hai đứa con.

Một đứa trẻ có thể tạm thời không thể hiểu được, không thể vội vàng, nhưng có thể sử dụng hành vi để ảnh hưởng trong tiềm thức.

Đối với quyết định của Nhan Tư Tư, Cố Uyên không lên tiếng, mà lại lấy hai chậu nước nóng, sau khi thêm nước lạnh pha xong nhiệt độ nước, liền bưng một chậu vào phòng tắm.

Đại Bảo nhìn mẹ ôm em gái vào phòng tắm, lại nhìn ba râu ria, bỗng dưng hơi im lặng.

“Mẹ, Đại Bảo cũng muốn đi tắm.”

Nhan Tư Tư quay đầu lại cười khẽ, nhưng lại nói lảng.

“Đại Bảo, ba là nam tử hán, con là tiểu nam tử hán, nam tử hán giúp tiểu nam tử hán tắm rửa! Mẹ giúp em gái tắm rửa, là tiên nữ giúp tiểu tiên nữ, cũng rất hợp lý, đúng không?”

Đại Bảo luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng, nhưng cái đầu nhỏ của nhóc con tạm thời không nghĩ ra quá nhiều, chỉ có thể gật đầu đồng ý lời của mẹ.

Nhan Tư Tư ôm Bối Bối đã tắm sạch sẽ thay quần áo trở về phòng, liền nhìn thấy Cố Uyên ngồi trên bếp chơi đồ chơi với Đại Bảo, đống đồ chơi đó được Cố Uyên tự tay làm cho hai bé con, dùng gỗ điêu khắc các loại động vật nhỏ.

Trước kia cô luôn ghét bỏ những món đồ chơi nhỏ này, bởi vì thứ này là do Cố Uyên khắc ra.

Hiện tại lại cảm thấy hình tượng đặc biệt sinh động của chúng, cũng vô cùng đáng yêu, đừng nói Đại Bảo và Bối Bối thích, cô cũng thích rất nó.