Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Tròng Ghẹo Hán Tử

Chương 9: Bé Con Thương Mẹ!

nhóm dịch: bánh bao

Cố Uyên vì cứu con gái, không thể không thả Tô Tinh Vãn, bởi vậy bỏ qua thời cơ báo thù tốt nhất, cuối cùng hai cha con bị vợ chồng thiên kim giả hại chết.

Những mối thù này, những oán này, Nhan Tư Tư sẽ khiến Tô Tinh Vãn ngàn trả gấp vạn lần.

Hiện giờ con gái ở trong ngực, cô không khỏi ôm chặt lấy con, con ngươi như làn nước thu trong nháy mắt ướŧ áŧ.

Bối Bối nghe được âm thanh của mẹ, ngửi thấy mùi vị quen thuộc trên người mẹ, vươn bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ cô, tựa đầu nhỏ vào vai cô.

“Mẹ, cô đừng tức giận, đừng vứt bỏ anh trai, với con, còn có ba ba, được không?”

Nhan Tư Tư nghe được lời của con gái, trong lòng run lên, một đêm cô không trở về tạo thành thương tổn lớn như vậy trong lòng Bối Bối sao?

Trong lòng cô vô cùng áy náy!

“Bối Bối, mẹ thương anh em con nhất, cũng thích ba con nhất, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau! Mẹ không nỡ rời bỏ con đâu!”

Bối Bối ngẩng đầu lên, đôi mắt to chảy đầy nước mắt nhìn Nhan Tư Tư, “Mẹ không được gạt người nha! Cái kia, thím xấu xa kia nói, nói mẹ không cần bọn con nữa.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Bối Bối vô cùng ấm ức, nhóc con thật sợ mẹ rời khỏi bọn họ.

Trong chốc lát trái tim Nhan Tư Tư như rơi vào hầm băng htrước khi cô đi ra ngoài đã dặn hai bé ngoan ngoãn chờ mình trở về, còn tưởng rằng mình qua đêm mới trở về, khiến bé con sợ hãi cho rằng cô sẽ vứt bỏ bọn nhỏ, thì ra là có người ở trước mặt bé con nói lung tung!

Hai đứa con của cô còn nhỏ như vậy, có mấy người đúng là nhẫn tâm làm thế!

“Bối Bối, thím xấu xa mà con nói là thím cách vách sao? Chính mẹ đã nhờ cô ta trông con và anh trai mình.”

Bối Bối gật đầu, ở trong lòng mẹ rất an tâm, nhưng vẫn có chút ấm ức.

Nhan Tư Tư một tay ôm Bối Bối, một tay dắt Đại Bảo, mang theo hai bé con đi tới bên tường viện, trở về phòng bếp lấy một cái bánh bao chia cho hai anh, hai bé con ngoan ngoãn đứng bên cạnh.

Bản thân cô mang theo một chiếc ghế đẩu ở chân tường, đứng trên ghế đẩu để xem tình hình bên cạnh.

Đồ đạc trong sân bên cạnh ngã trái ngã phải, giống như đã trải qua tình huống chiến đấu kịch liệt.

Đứa con trai chín tuổi của Chu Xuân Hà bị Cố Uyên xách lên oa oa khóc, Chu Xuân Hà ngã ngồi trên mặt đất rơi lệ, vẻ mặt đau lòng.

“Cố thanh niên trí thức, cầu xin anh đừng đánh con trai tôi nữa! Tôi thật sự không làm gì với Đại Bảo và Bối Bối, tôi còn muốn làm chút đồ ăn cho bọn nhỏ mà!”

“Phải trách. Muốn trách thì trách Nhan Tư Tư! Là cô ta ghét bỏ hai đứa nhỏ, cô ta bỏ lại hai đứa nhỏ mặc kệ, muốn trở về huyện thành làm đại tiểu thư!”

“Đại Bảo sinh bệnh, cô ta cứ thế bỏ chạy, đến bây giờ vẫn chưa trở về, khẳng định sẽ không trở về.”

Đánh con trai Chu Xuân Hà?

Hay lắm!

Chu Xuân Hà lại dám hại Bối Bối sinh bệnh, hiện giờ lại nói bậy bạ vu hãm cô, người khác có thể nhịn, chứ bà đây thì không!

Nhan Tư Tư ngồi xổm xuống nhặt một tảng đá nhỏ trên mặt đất, dưới ánh mắt chăm chú của Đại Bảo và Bối Bối một lần nữa đứng lên, ném hòn đá vào Chu Xuân Hà trên mặt đất

“Ối ối—— ai đấy?!” Chu Xuân Hà ôm mặt nghiêng bị đập trúng, nhìn trái nhìn trái phải.

“Là bà đây!” Ánh mắt Nhan Tư Tư trong trẻo giá rét, trong giọng nói mang theo sự xa cách và lạnh lùng: “Chu Xuân Hà, cô nói xấu tôi mặt người đàn ông của tôi thế mà được à?”