1.
Trên đường xuất viện về nhà, tôi lướt thấy hot search của ảnh đế Đường Dịch. Cánh săn ảnh tung ra video anh ta và nữ diễn viên nổi tiếng Giang Mịch nắm tay nhau vào khách sạn.
Dân mạng còn chưa kịp phản ứng, hai người đã thoải mái thừa nhận tình yêu, đồng thời tiết lộ cả hai đã quen nhau từ trước, giờ là chia xa gặp lại, không kìm được tình.
Hot search lập tức bùng nổ, toàn cõi mạng chúc mừng. Ảnh đế Đường Dịch và đóa hoa nhài thuần khiết duy nhất làng giải trí Giang Mịch cuối cùng đã gặp nhau trên đỉnh cao khiến muôn vàn cư dân mạng rơi lệ vì tình yêu tuyệt mỹ này.
Không đến nửa giờ, tình yêu của hai người từ lúc bắt đầu đến nay tràn ngập trên internet.
Tôi bấm mở video xem kỹ thời gian, sau đó đọc từ đầu tới cuối từng chữ một về bản trường ca tình yêu của họ.
Quen nhau thời trung học, Đường Dịch yêu thầm, sau khi thi đại học thì chia cách. Đường Dịch thường xuyên đến trường đại học cô ấy nhưng không quấy rầy. Sau này hai người tiến vào giới giải trí, từ kẻ vô danh đến hào quang vạn dặm.
Hot search bùng nổ hết cái này đến cái khác, tìm kiếm được nhiều người nói đến nhất là:
“Ôi! Yêu thầm + mối tình đầu trong mơ + chia xa gặp lại + gặp nhau trên đỉnh cao, làn sóng này đúng là cực phẩm!”
“Tình yêu chân thành thật quá tuyệt!”
Phải, hai người đang đóng một bộ phim tình yêu học đường, bối cảnh là trường đại học Nam Ninh nơi tôi giảng dạy.
Đây cũng là nguyên nhân tôi bị thương nhập viện. Theo như lời kể của đồng nghiệp khi vào thăm thì chúng tôi đang từ thư viện ra, đang đi ngang qua phim trường thì gặp Đường Dịch và Giang Mịch.
Do sơ suất của nhân viên nên hộp gỗ đạo cụ rơi xuống, tôi phản ứng nhanh lao tới hét “nguy hiểm” rồi đẩy Đường Dịch ra, bị chiếc hộp gỗ rơi xuống người, chịu thay cho anh ta. Tôi ngất xỉu tại chỗ, hôn mê suốt ba ngày.
Tỉnh lại, tôi mất trí nhớ.
Thoát khỏi hot search, mở wechat, tôi theo bản năng mở danh sách bạn tốt lên, đầu ngón tay dừng lại, không biết nên dừng ở đâu. Tự dưng lòng nghèn nghẹn, tôi mở cửa sổ xe, nhắm mắt tựa vào ghế, để mặc gió đêm thổi mái tóc rối tung.
Trên thực tế, tôi biết về mối quan hệ của Đường Dịch với Giang Mịch sớm hơn bất kỳ ai.
Ngày thứ hai sau khi tôi tỉnh lại, Đường Dịch xuất hiện trong phòng bệnh, trả lại chiếc điện thoại của tôi bị rơi ở vụ tai nạn. Anh ta lịch sự, xa cách nói:
“Cô Ngu, rất cảm ơn cô, chúng tôi sẽ chịu mọi chi phí chữa bệnh. Nếu cô còn yêu cầu gì khác, có thể liên hệ với… người đại diện của tôi.”
Nói rồi anh ta đặt tấm danh thϊếp màu đen tuyền trước mặt tôi, như thể đã giải quyết được vấn đề khó khăn bấy lâu nay, mỉm cười: “Ngu Lễ, cảm ơn, cảm ơn cô.”
Tôi nhìn gương mặt anh, hơi thất thần, khi anh ta quay người rời đi không chút do dự, tôi bật thốt: “Chờ đã.”
Cơn đau sau đầu âm ỉ, tôi nhìn anh ta quay lại, cau mày, khó khăn lên tiếng:
“Đường… Dịch, trước đây chúng ta có quen nhau sao?”
Không phải vì vai diễn anh ta tham gia, cũng không phải tin tức giải trí, chỉ đơn thuần… tôi đã quen biết anh ta từ trước.
Sau một lúc im lặng, người trả lời tôi chính là Giang Mịch vừa đẩy cửa bước vào. Cô ấy mặc chiếc váy trắng, mái tóc xoăn dài xõa trên vai, không hề e ngại mà ôm tay Đường Dịch đầy thân mật trước mặt tôi, tháo kính râm trên mặt xuống, nói với tôi:
“Tất nhiên là hai người quen biết nhau.”
Trong lúc tôi còn đang tự hỏi, trong phòng bệnh lại xuất hiện một bóng người cao lớn, Đường Dịch đẩy người đó đến trước mặt tôi, cong môi: “Ngu Lễ, đây là bạn trai cô, cũng là bạn tôi.”
2.
Anh ấy tên Phong Nghiên.
Con trai thứ nhà họ Phong, tập đoàn lớn nhất thành phố Nam Ninh, vô số tai tiếng, uống rượu đua xe, ẩu đả, không thiếu thứ nào.
Những điều này đều là do tôi lên mạng tra sau đó. Thật tình cho dù trí tưởng tượng của tôi phong phú cũng không đoán được tôi với anh ấy quen nhau như thế nào.
Đường Dịch nói câu đó, tôi gần như hỏi Phong Nghiên theo bản năng: “Anh… là bạn trai tôi?”
Đôi mắt đào hoa của anh đỏ hoe, ngồi ghé bên giường bệnh, nghiêm túc nhìn tôi, giọng dịu dàng: “Cũng có thể không phải.”
“Hả?”
“Ý anh là, nếu em không nhớ anh thì không sao, chúng ta làm quen lại lần nữa, anh lại theo đuổi em lần nữa.”
Thực ra thì cảm giác quen thuộc với anh kém xa so với Đường Dịch. Nhưng không hiểu sao khi tôi cúi đầu nhìn sâu vào mắt anh, dường như có điều gì đó chôn sâu trong lòng tôi muốn phá bỏ xiềng xích lao ra.
Mất trí nhớ tạo nên cảm giác bất an tột độ, với những bằng chứng anh đưa ra, tôi xem cảm giác khó tả này là tình yêu dành cho anh đã bị quên mất. Tôi lựa chọn tin tưởng anh.
Tiếp xúc với anh một thời gian, tôi cảm thấy những tin đồn với bản thân anh như một trời một vực. Trong lời đồn đại, anh là người vui giận thất thường, khi ở bệnh viện chăm sóc tôi, từ đầu đến cuối không hề có bất kỳ sự mất kiên nhẫn nào, ngược lại là chu đáo, nhẹ nhàng, tinh tế tỉ mỉ.
Chỉ có một lần y tá đâm nhầm kim, tôi đau hít một hơi, anh nhận thấy thì lạnh lùng: “Ra ngoài, đổi người.”
Trong lời đồn, anh là người bất cần đời, nhưng thực tế tay nghề nấu ăn lại tuyệt vời, gần như bao thầu mọi bữa ăn trong ngày cho tôi.
Còn cả như lúc này, tôi vô tình ngủ quên nên anh lái xe cẩn thận, chậm rãi. Khi tôi thức giấc, trên người là chiếc áo khoác đen của anh.
Ánh nắng chiều qua cửa sổ phủ kín nửa bầu trời, Phong Nghiên đứng dưới tàng cây cách đó không xa nghe điện thoại, tay áo xăn lên một nửa, tóc mai bị gió thổi rối tung. Anh nghiêng đầu nhìn thấy tôi đang ngơ ngác nhìn mình, anh lập tức cúp điện thoại đi tới.
Cho dù tôi đã nhận anh là bạn trai nhưng tôi vẫn thấy khá xa lạ với anh nên khi anh đứng bên ngoài cửa xe, tôi đã cầm áo khoác lên, dè dặt xin lỗi:
“Xin lỗi, tôi vô tình ngủ quên mất, có phải làm ảnh hưởng công việc của anh không?”
Anh mở cửa xe, che trên đầu tôi đỡ tôi ra, hơi khom người nhìn sâu vào mắt tôi, nghiêm túc, kiên định: “Ngu Lễ, em nhớ kỹ, với anh em luôn có quyền ưu tiên tuyệt đối.”
15 phút sau, chúng tôi ra khỏi thang máy, đứng trước một cánh cửa, Phong Nghiên bấm mật khẩu mở cửa. Lập tức một luồng không khí xa lạ mà lại quen thuộc ập vào mặt tôi.
Tôi chầm chậm bước vào, dừng lại trước chiếc tủ trắng tinh có bày một tấm ảnh chụp. Nói chính xác đó là bức ảnh của tôi và một bóng người mờ ảo.
Nhìn từ góc độ có lẽ là tôi tự chụp, còn bóng người mờ mờ kia ngoài việc có thể nhìn ra là một người đàn ông thì không thể biết đó là ai.
Bỗng dưng tôi nhớ đến lúc trước ở phòng bệnh, đồng nghiệp vừa lột quýt vừa nói với tôi: “Trước giờ chỉ nghe cậu nói có bạn trai nhưng không tiện tiết lộ là ai, cũng không thấy đến tìm cậu, bí mật như vậy, đồng nghiệp ai cũng đoán chắc là ngôi sao nào đó! Hóa ra lại là… nhị công tử nhà họ Phong.”
Tôi giơ tay chạm nhẹ khung kính, lần đầu tiên từ khi gặp nhau đến giờ, tôi gọi tên anh: “Phong Nghiên.”
3.
Tôi gặp lại Đường Dịch vào ngày thứ tư khi quay về trường tiếp tục giảng dạy.
Từ tòa nhà dạy học đi về văn phòng, đi ngang qua một phòng học trống, tôi thấy Đường Dịch và Giang Mịch đang ngồi bên cạnh cửa sổ trả lời phỏng vấn của các phóng viên.
Ánh nắng chiều vàng óng xuyên qua tấm màn trắng bị gió thổi bay lên, dừng trên nửa người Đường Dịch, như mạ lên người anh ta một quầng sáng.
Có một điều tôi chưa từng nói với ai, mỗi đêm khuya tĩnh lặng, tôi không thể kiềm chế được mà cảm thấy khổ sở, tim chua xót khiến tôi khó vào giấc ngủ. Cảm giác này như mất đi một người vô cùng quan trọng, lăn qua lộn lại trong đầu tôi là hình bóng Đường Dịch.
Sau đó tôi sẽ tỉnh táo lại, không tin nổi mà tự hỏi bản thân: “Ngu Lễ, mày đang nghĩ gì?"
Không ai có thể nói cho tôi biết vì sao tôi lại nghĩ đến Đường Dịch, giống như hiện tại cũng không có người trả lời cho tôi, vì sao khi nhìn thấy anh thân mật sóng vai cùng Giang Mịch mỉm cười, tôi sẽ thấy buồn đến vậy.
Phóng viên cố tình tạo bầu không khí lãng mạn, mập mờ, tung ra mọi câu hỏi không rời xa chủ đề tình yêu hai người, hỏi Đường Dịch:
“Anh có thể miêu tả Giang Mịch bằng một câu không?”
Đường Dịch nghiêng đầu nhìn cô ấy, nhẹ nhàng: “Cô ấy là tia sáng chiếu vào cuộc đời tối tăm của tôi.”
Tôi nghĩ, có lẽ giống như cách cư dân mạng khái quát về hai người: Từ nhỏ phải chịu sự bạo hành của người cha nghiện rượu, gặp được cô gái nhà giàu thiện lương dịu dàng, được cứu rỗi. Từ đó, cô gái con nhà giàu kia thành ánh trăng sáng của đời anh.
Phòng viên nghe được câu trả lời thì ồ lên, sau đó lại hỏi Giang Mịch: “Cô cảm thấy Đường Dịch với nam chính trong bộ phim hai người đang quay có điểm gì chung?”
Cô ấy đáp ngay không do dự: “Dĩ nhiên là thâm tình như nhau rồi!”
Tôi yên lặng đứng nơi cửa sau, như một kẻ rình mò trong bóng tối, lén nhìn họ “khổ tận cam lai”.
Mãi đến khi điện thoại trong túi tôi reo lên, tôi mới thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cũng khiến buổi phỏng vấn của họ gián đoạn.
Lớp học rộng rãi sáng trưng như bị ấn nút tạm ngừng, mấy đôi mắt đồng loạt nhìn về phía tôi. Tôi hoảng hốt ấn tắt máy, siết chặt điện thoại, đè nén cảm giác chua xót không hiểu nổi trong lòng, lên tiếng: “Xin lỗi đã làm phiền mọi người, tôi chỉ đi ngang qua thôi, bây giờ đi ngay.”
Giang Mịch nở nụ cười thản nhiên: “Cô giáo Ngu, không sao, đúng lúc chúng tôi cũng kết thúc rồi.”
Cô ấy nói xong, phóng viên nói chúng tôi quen nhau thì cô ấy xin phép đi trước cho kịp lịch trình công việc.
Phòng học nhanh chóng chỉ còn lại ba chúng tôi.
Giang Mịch duyên dáng đi tới mặt tôi, nhẹ nhàng thăm dò: “Nếu vô tình cứu được A Dịch của chúng tôi thì cũng nên bồi thường một chút, cô giáo Ngu cần bao nhiêu?”
Tôi sững người, nhìn Đường Dịch từ đầu tới cuối luôn quay lưng về phía tôi, sau đó nhìn lại Giang Mịch trước mặt, tôi nghiêm túc nói tôi không cần bất kỳ khoản bồi thường nào.
Giọng Giang Mịch vẫn bình thản nhẹ nhàng như trước nhưng từng lời từng chữ mang ý cảnh cáo: “Ngu Lễ, cô giáo Ngu, làm thầy người khác ấy mà… Nhưng đừng lợi dụng điều này để có những ảo tưởng không nên có.”