Sở Dĩ

Chương 3

Mỗi ngày Châu Tư Trạch đều nhân thời gian nghỉ trưa đưa tôi đến hồ nước ở sân sau cho chó ăn.

Đồ ăn hàng ngày mà cậu ấy chuẩn bị cho Đường Đậu đều khác nhau, thỉnh thoảng cậu ấy cũng sẽ mang cho tôi một ít đồ ăn vặt.

Tôi cảm thấy vui mừng, quá trình cho Đường Đậu ăn cũng mang tính chữa lành.

Sau khi cho chó ăn xong, chúng tôi sẽ ngồi cạnh nhau.

Cùng ngắm hoa, cùng hóng gió. Sau đó nói chuyện trên trời dưới đất.

Có đôi khi cũng chẳng nói lời nào, tôi cũng cảm thấy cả người nhẹ nhõm.

Tôi bắt đầu giảm bớt số lượng thuốc, tinh thần cũng tốt hơn.

Tôi cho là tôi sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Thế nhưng một giây sau, hy vọng lại bị dập tắt.

Đột nhiên Đường Đậu biến mất. Chúng tôi vội vàng tìm nó khắp nơi.

Tại phía khác của hồ nước, tôi lại nhìn thấy mẹ tôi.

Cạnh chân bà đặt một chiếc l*иg, bên trong là Đường Đậu đang rêи ɾỉ.

Trên đầu Đường Đậu có dịch màu đỏ, là máu đã đông lại.

Tôi đứng đó như rơi vào hầm băng.

Trong đầu tôi chỉ xuất hiện một suy nghĩ.

Xong rồi, hết thảy đều xong rồi.

Vẻ mặt mẹ lạnh lẽo, tay cầm chiếc l*иg lên đi đến trước mặt tôi. Bà làm ra vẻ như muốn quăng cái l*иg xuống đất một cái thật mạnh.

"Là tại con súc vật này làm con mất hồn mất vía mấy ngày nay sao?"

Tôi lập tức muốn ngăn bà lại, khóc nức nở cầu xin bà.

"Đừng mẹ ơi, nó vô tội."

Mẹ tôi cười, bà đặt cái l*иg xuống rồi nhìn về phía Châu Tư Trạch đằng sau tôi.

"Dọa con chút thôi mà, thế này thì mới dạy được con."

Ánh mắt của bà càng lúc càng lạnh. Bà nhìn Châu Tư Trạch, tràn đầy sự chán ghét.

"Dù sao thằng nhãi con này mới là kẻ cầm đầu."

"Nó chỉ lấy một con súc vật đã dụ được con đi. Hai đứa đã đến mức nào rồi?"

"Ôm hôn, hay là ngủ luôn rồi? Mẹ nuôi con cực khổ như thế là để con vào được Thanh - Bắc chứ không phải để con yêu đương l.à.m g.á.i!"

Nghe được những lời nhục mạ này, máu huyết trong người tôi sôi ùng ục.

Châu Tư Trạch nhíu chặt mày, đang muốn lên tiếng thì mẹ tôi lại chợt đẩy tôi ra, xông lên đấm đá cậu ấy.

"Chẳng trách dạo này thành tích của Thanh Bắc lại tệ hại đến như vậy. Chính là cậu giở trò quỷ quái. Nếu nó thi không đậu Thanh - Bắc thì tôi sẽ liều mạng với cậu."

Gót giày cao gót nhọn hoắt của bà đạp mạnh lên người cậu ấy.

Châu Tư Trạch che lấy hạ bộ, co ro ngã trên mặt đất. Tôi khóc nức nở vừa bổ nhào qua vừa cầu xin mẹ.

"Không được, không được… Mẹ không được đánh cậu ấy. Con sai rồi, con nhất định sẽ học cho giỏi, thi Thanh - Bắc như mẹ mong muốn…"

Học sinh đi ngang qua nghe thấy động tĩnh thì nhanh chóng tìm giáo viên tới.

Giáo viên lập tức kéo mẹ tôi ra, họ thấy Châu Tư Trạch không ổn nên nhanh chóng đưa cậu ấy đi bệnh viện.

Trong bệnh viện, đèn phòng phẫu thuật vẫn luôn sáng, rất lâu mới tắt.

Sau khi bác sĩ ra ngoài, câu đầu tiên chính là: "Bệnh nhân bị cắt bỏ một bên tinh hoàn."

Tôi chết lặng tại chỗ, khóc lóc nức nở.

"Đều là lỗi của tôi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."

Mẹ tôi cũng bị dọa cho choáng váng.

"Sao có thể như vậy được? Tôi chỉ đá nó có mấy cái thôi."

Một giây sau, bác sĩ thở hắt ra.

"Xem ra đã phẫu thuật lâu lắm rồi. Cũng may lần này không đá trúng chỗ hiểm, nếu không cả đời này của bệnh nhân thật sự bị hủy hoại rồi."

Bác sĩ thở dài một cái rồi mới rời khỏi.

Sau khi biết Châu Tư Trạch không sao, mẹ tôi lập tức thay đổi sắc mặt, bắt đầu hừ một tiếng khinh miệt.

"Một tên thái giám mà cũng dám quyến rũ Thanh Bắc của chúng ta, đúng là không biết xấu hổ!"

"Cô nói ai là thái giám?"

Mẹ Châu Tư Trạch hay tin thì vội vàng chạy đến, nghe mẹ tôi nói thế thì tức giận đến đỏ mặt.

Hai người cãi nhau túi bụi ngoài cửa ra vào.

Tôi thì nhân lúc đó đi vào phòng bệnh. Sau khi thấy Châu Tư Trạch nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt thì tôi không kiềm được nước mắt.

"Châu Tư Trạch, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cậu! Đều là lỗi của tôi…"

Châu Tư Trạch miễn cưỡng cong môi mỉm cười.

"Đừng khóc, không phải lỗi của cậu!"

"Cậu cũng nghe bác sĩ nói rồi mà, tôi bị thương lâu lắm rồi."

Mặc dù từ nhỏ đến lớn tôi chỉ biết học vẹt nhưng cũng biết tầm quan trọng của nơi đó đối với đàn ông.

Tôi không dám hỏi, chỉ biết khóc mà tôi.

Châu Tư Trạch muốn ngồi dậy, tôi vội tới đỡ cậu ấy, kê gối đầu cho cậu ấy dựa.

Cậu ấy bất đắc dĩ nhìn tôi, giống như là đang nói về chuyện của người khác.

"Từ nhỏ em trai đã ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng tôi thì vô cùng nghịch ngợm, cũng không thích đọc sách."

"Lúc ba tuổi, mẹ tôi đăng ký cho tôi năm trường luyện thi. Bà quyết không cho tôi kém hơn em trai dù một điểm, còn tôi thì quyết không chịu đi. Có lần bà tức giận nên đạp tôi một cái mạnh. Kết quả là…"

Châu Tư Trạch chua xót nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng rất nhẹ.

"Mà cậu có biết nỗi đau còn đau hơn nỗi đau thể xác là gì không?"

"Lúc tôi đang chờ làm phẫu thuật thì mẹ tôi lại hỏi bác sĩ việc gây mê có ảnh hưởng đến trí óc của đứa nhỏ hay không."

Tôi rơi vào sự đau lòng vô tận, cả cơ thể đều đau, nước mắt như muốn cạn.

Tôi không biết nên làm thế nào, nên làm thế nào thì mới có thể xóa hết những tổn thương mà cậu ấy từng trải qua.

Cậu ấy muốn cứu tôi, tôi cũng muốn cứu cậu ấy.

Thế nhưng chúng tôi đều bất lực.

Mẹ tôi dùng bí mật này ép Châu Tư Trạch chuyển trường. Ngày cậu ấy đi cũng không có nói với tôi.

Tôi nghĩ có lẽ Châu Tư Trạch hận tôi mất rồi.

Từ đó về sau, mỗi ngày tôi đều vùi đầu vào sách vở, học như đang liều mạng.

Thứ hạng của mỗi lần thi cũng càng cao.

Mẹ tôi rất vui mừng, bà cảm thấy ép Châu Tư Trạch chuyển trường là một việc cực kỳ đúng đắn.

"Không có nó quấy nhiễu, quả nhiên con có thể học tốt hơn."

"Có phải hôm nay lại có bạn học nam muốn nói chuyện với con không? Con làm rất đúng, đừng để ý đến chúng! Nếu không kết cục cũng sẽ giống bạn học nam kia đấy nhé!"

Bỗng nhiên tôi hơi giật mình, kiềm chế tâm tư bắt đầu chuyên tâm làm bài.

Đợi sau khi bà rời đi, tôi lấy balo lục lọi khiến nó trở thành mớ hỗn độn. Cho đến tận khi tôi lục đến một ngăn kép ở trong thì mò được một vật cứng nhỏ bằng nút áo.

Bà vẫn luôn giám sát tôi.

Chẳng trách bà lại biết mỗi ngày tôi và Châu Tư Trực đều cho chó ăn lúc giữa trưa.

Tôi đau khổ cười một tiếng, cười một hồi thì nước mắt lại rơi.

Ngồi yên một lúc lâu, tôi lại điềm nhiên như không có gì rồi lại buông balo, tiếp tục làm bài.

Tôi tự nói với mình, tôi nhất định sẽ thi đậu Thanh - Bắc.

Kết quả đã chờ đợi từ lâu trở thành hiện thực, chắc chắn biểu cảm của mẹ tôi sẽ rất đặc sắc nhỉ?

Ròng rã ba năm, tôi học một cách điên cuồng như bị nhập, hoàn toàn trở thành cỗ máy học tập.

Ngày thi đại học xong, tôi hoàn toàn không hề có cảm giác nhẹ nhõm khi mọi thứ đã kết thúc.

Mẹ tôi rất lo lắng, mỗi ngày bà đều ngóng trông đến ngày công bố điểm.

Ngày công bố điểm, mẹ đã tranh thủ canh từ sáng ngày hôm trước đến rạng sáng hôm sau.

Khoảnh khắc chuông đồng hồ vừa vang lên, bà nghiêm túc cẩn thận nhập từng con số báo danh trên thẻ dự thi của tôi.

Khi thấy màn hình không có gì cả, trang web bị chặn, bà mới thở phào nhẹ nhõm.*

*Thí sinh có điểm cao sẽ bị chặn điểm bởi công nghệ của hệ thống tính điểm.

"Hạ Thanh Bắc, con tuyệt quá! Con tuyệt quá!"

Đây là lần đầu tiên bà khen tôi nhưng tôi lại không hề cảm thấy vui sướиɠ.

Rất nhanh, Thanh Hoa và Bắc Đại liên tục gọi vào điện thoại di động của mẹ tôi.

Lúc này tôi mới biết, tôi là thủ khoa của kỳ thi đại học lần này.

Mẹ tôi kích động như phát điên, vội vã không kiềm chế được mà gọi cho cha tôi để chứng minh bản thân.

"Hạ Thanh Bắc là thủ khoa đại học! Tôi dạy con thành công rồi! Tôi dạy con thành công rồi."

Tin tức về thủ khoa kỳ thi đại học được công bố, mọi người đều khen mẹ tôi biết cách dạy còn, chỉ chờ đến tuổi già được hưởng phúc.

Chính phủ cho ba gần cả trăm triệu tiền thưởng. Cả thành phố đều khua chiêng gõ trống chúc mừng thủ khoa kỳ thi đại học.

Các tạp chí lớn đều chạy tới muốn phỏng vấn. Mẹ tôi ăn mặc thật xinh đẹp, không hề khiêm tốn mà chia sẻ kinh nghiệm dạy con của mình.

Bà cười không ngậm được mồm, nói: "Từ nhỏ tôi đã đặt ra mục tiêu cho con bé rồi. Con bé chỉ có thể thi Thanh - Bắc."

"Đòn roi sinh ra những đứa trẻ có hiếu, cũng sinh ra những đứa trẻ có tài."

"Có đau thì nó mới nhớ dai được. Câu nào là câu không nên sai, câu nào là câu buộc phải làm đúng."

"Yêu sớm càng là bóp chết em bé trong nôi. Không thể phân tâm vì bất cứ chuyện gì. Bây giờ cũng đã thi đậu Thanh Hoa rồi, muốn bạn trai thế nào mà chẳng được đúng không?"

"Sự thật chứng minh, tôi đã dạy con thành công và đúng đắn. Thế nên con bé mới thành thủ khoa, nó sẽ biết ơn tôi."

Bà dương dương đắc ý khoe khoang trước ống kính, tôi chỉ xem một chút rồi cũng tắt TV, sau đó đi lên sân thượng.

Tôi ngồi đung đưa chân trên mép sân thượng, cảm nhận được làn gió nóng phớt qua khuôn mặt tôi. Cảm giác như cơn gió khi tôi ngồi cạnh Châu Tư Trạch bên hồ nước.

Có người qua đường nhìn thấy tôi, càng lúc càng có nhiều người đứng dưới tầng vây xem, lít nha lít nhít giống như kiến.

Tôi mấp máy môi, từ từ đứng lên.

Nhảy xuống đi, nhảy xuống thì mọi thứ sẽ kết thúc.

Một giây trước bà còn được tất cả mọi người chúc mừng thành công của mình, một giây sau món hàng mà bà đắc ý triển lãm lại bị ép đến nhảy lầu.

Chuyện này đáng châm chọc đến mức nào nhỉ? Chắc chắn là còn đau hơn so với việc tôi nhảy từ tầng hai mươi sáu xuống.

Đây chính ý định của tôi từ ba năm về trước, tôi muốn trả thù mẹ tôi bằng cách vô cùng tàn nhẫn.

Còi xe cảnh sát kịch liệt càng lúc càng gần.

Tôi nhắm mắt lại, đang chuẩn bước một bước cuối cùng thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi.

"Hạ Thanh Bắc."

Tôi mở mắt thì thấy một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Lại là Châu Tư Trạch.

Ngay lúc tôi muốn tìm cái chết, cậu ấy lại xuất hiện một lần nữa. Mỗi lần đều trùng hợp như vậy.