Sở Dĩ

Chương 2

Tôi đi theo hướng phát ra âm thanh. Đi đến gần tôi mới phát hiện có một bạn học nam ngồi xổm trong bụi cỏ.

Cậu ấy rũ mắt, đang tập trung cho chó con ăn lạp xưởng hun khói.

Tôi biết cậu ấy, cậu ấy tên Châu Tư Trạch. Là người đứng hạng hai trong đợt thi tháng này.

Bảng vàng danh dự trên sân trường có tên và hình của cậu ấy.

Sau khi cảm nhận được tôi đến, cậu ấy ngẩng đầu đưa nửa cây lạp xưởng hun khói còn thừa cho tôi. Cậu ấy nở nụ cười ôn hòa, hỏi: "Cậu muốn cho nó ăn không?"

Tôi mím môi, im lặng nhận lấy lạp xưởng hun khói, sau đó đút cho chó con.

Chó con ăn rất vui vẻ, thỉnh thoảng đầu lưỡi của nó còn liếʍ đến ngón tay tôi.

Tê tê dại dại, đây là cảm giác xa lạ mà tôi chưa từng trải nghiệm.

Tôi cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng, kiềm chế không được mà bật cười.

Dù chó con ăn lạp xưởng hun khói rất chậm nhưng nó ăn xong rồi tôi còn chưa đã ngứa.

"Em ăn đủ phần hôm nay rồi, không thể tham lam." Châu Tư Trạch nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Giọng cậu ấy rất nhẹ cũng rất dịu dàng.

Tôi cảm thấy hơi bất ngờ, nhỏ giọng hỏi: "Học sinh giỏi mà cũng trốn học sao?"

Châu Tư Trạch cười cười, nhìn về phía tôi: "Không phải cậu cũng vậy à?"

Tôi mấp máy môi, vô thức cúi đầu.

Nhờ cái cúi đầu này tôi mới phát hiện trên cổ tay cậu ấy có mấy vết sẹo đã mờ.

"Cậu…"

Chẳng trách mùa hè nóng nực thế này mà cậu ấy còn mặc áo tay dài.

Tôi kinh ngạc với những gì mà mình thấy. Hình như Châu Tư Trạch cũng nhận ra ánh mắt của tôi nên kéo kéo tay áo, hành động vô cùng lộ liễu.

Cậu ấy rũ mắt, tiếp tục vuốt ve con chó.

"Nó tên Đường Đậu. Rất đáng yêu đúng không?"

"Đường Đậu là chú chó lang thang trong trường. Mẹ nó bị người ta ném chết, chỉ còn lại mình nó thôi. Mỗi ngày tôi đều tới đây cho nó ăn."

Cậu ấy kể chuyện, còn tôi thì ngồi cạnh nghe cậu ấy nói.

Từ xưa tới nay chưa có một ai chia sẻ cuộc sống hằng ngày với tôi nên bây giờ tôi nghe rất nghiêm túc.

Đột nhiên lúc này Châu Tư Trạch lại im lặng.

Tôi nghi ngờ nhìn sang cậu ấy.

"Thật ra tôi thấy cậu muốn tìm cái chết cho nên mới cố ý để nó kêu thành tiếng. Tôi cược cậu nhất định sẽ muốn lưu giữ kỷ niệm."

"Tôi cược không sai, quả nhiên cậu tự đi xuống."

Cậu ấy ngẩng mặt lên, sắc mặt tái nhợt lộ rõ sự đau thương.

"Bởi vì chúng ta giống nhau."

Tôi khẽ giật mình, hoàn toàn ngây dại.

Có lẽ lần đầu tiên gặp được người chung cảnh ngộ nên chúng tôi rất đồng cảm với nhau.

Cậu ấy kể cho tôi nghe về gia đình của cậu ấy. Cậu ấy có một em trai sinh đôi là thiên tài. Em trai cậu ấy được huy chương vàng cuộc thi Olympic cấp quốc gia, cấp hai học vượt hai lớp, đã được tiến cử vào Bắc Đại từ lâu.

Là anh em sinh đôi, những lời so sánh gắn liền với quá trình trưởng thành của Châu Tư Trạch.

Không có được trí thông minh siêu phàm như em trai, cậu ấy đã nỗ lực gấp trăm nghìn lần, cố gắng bù đắp thiếu sót. Thế nhưng cũng chẳng là gì so với em trai.

Tôi nghiêm túc nhìn cậu ấy: "Nhưng cậu cũng đã rất ưu tú rồi."

Châu Tư Trạch cười khổ.

"Nếu như họ cũng giống cậu, cũng cảm thấy tôi ưu tú thì tốt rồi."

Họ trong lời Châu Tư Trạch chính là cha mẹ cậu ấy.

Tôi im lặng trong chốc lát vì cảm thấy mình không có tư cách để an ủi cậu ấy.

Châu Tư Trạch cũng không thèm để ý. Cậu ấy ôm Đường Đậu, bỏ nó vào cái ổ nhỏ bên trong.

Lúc gần đi, cậu ấy cất lời mời tôi: "Ngày mai cậu muốn đến chỗ này cho Đường Đậu ăn không?"

Tôi gật đầu rất mạnh, trong lòng sinh ra một cảm giác vui vẻ thầm kín.

Dường như nơi này đã trở thành chỗ vui chơi bí mật của riêng chúng tôi.

Trên đường quay lại lớp, bước chân của tôi nhẹ nhàng hơn không ít, ngửi gió cũng cảm thấy ngọt ngào.

Thế nhưng vừa mới đến lớp, nụ cười của tôi hoàn toàn cứng đờ.

Mẹ tôi đứng thẳng lưng ngoài cửa lớp, ánh mắt nhìn về phía tôi lạnh như băng.

Bà nhanh chân đi về phía tôi, đá vào đầu gối tôi một cái.

Đầu gối tôi mềm nhũn, trực tiếp quỳ trước mặt bà.

Bà nhìn tôi từ trên cao xuống, cho tôi một cái bạt tay ngay trước mặt tất cả các bạn học.

"Hạ Thanh Bắc, con thi đến nỗi này mà con dám trốn học à? Cả nhà đều đặt hi vọng lên người con, con như thế có xứng đáng với cố gắng của mọi người không?"

"Hôm nay con đừng có đứng lên, cứ quỳ gối trước mặt giáo viên và bạn học cho con tỉnh táo lại!"

Bà vô cùng tức giận, lời thốt ra khỏi miệng cũng chẳng suy nghĩ: "Nếu thi không đậu Thanh - Bắc thì con đi chết đi! Mẹ không cần một đứa con gái vô dụng như vậy."

Tôi quỳ trên mặt đất, đón lấy cơn giông bão do bà mang tới. Tôi cảm thấy toàn thân lạnh thấu xương.

Bà không biết, suýt nữa tôi đã chết thật rồi.

Từ trước đến nay giáo viên và bạn học chưa từng gặp cảnh tượng này bao giờ, nhao nhao vây tới khuyên can bà.

Cuối cùng không biết là ai báo cảnh sát, cảnh sát kéo người mẹ cuồng loạn của tôi đi.

Lúc bà bị cảnh sát đưa đi, tôi thấy Châu Tư Trạch đứng cách đó không xa.

Hàng mày thanh tú của cậu ấy chau lại, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Tôi mở miệng nhưng nhận ra mình chẳng phát ra âm thanh gì.

Cuối cùng tôi dùng khẩu hình miệng nói với cậu ấy: "Tôi xin lỗi, tôi muốn nuốt lời!"

Không thể đi cho chó con ăn cùng cậu ấy…

Trong cục cảnh sát.

Tôi ngồi trong phòng quan sát rất lâu, người đầu tiên đi đến là chị cảnh sát.

Chị nói chuyện với tôi rất lâu, nào là chuyện học tập, chuyện cha mẹ của tôi.

Cuối cùng, chị nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại và lo âu một lát rồi mới đi ra ngoài.

Người thứ hai đi vào là bác sĩ tâm lý.

Người có tâm tư nhạy cảm luôn rất nhạy bén.

Rất nhanh tôi đã nhận ra thân phận của chú vì lời nói của chú rất có tính dẫn dắt.

Tôi cũng không kháng cự sự dẫn dắt của chú, ngoan ngoãn trả lời.

Tôi khát vọng có người có thể kéo tôi một cái, khát vọng được cứu rỗi.

Có kết quả chẩn đoán điều trị, tôi được chẩn đoán là mắc trầm cảm nhẹ.

Hình như mẹ tôi đứng ở cửa nghe lén, vừa có kết quả bà đã đá văng cửa đi vào, mắng chửi chú bác sĩ là đồ lang băm.

"Ngày nào Thanh Bắc nhà tôi cũng ăn ngon ngủ ngon. Tôi cũng cho nó điều kiện tốt nhất. Cái gì mà trầm cảm? Nhàn rỗi, có thời gian suy nghĩ thì cũng không biết đã làm được bao nhiêu bộ đề rồi. Tôi đoán chừng là nó đang lười biếng!"

Mắng bác sĩ xong mẹ lại quay sang mắng tôi.

"Hạ Thanh Bắc, có phải con không muốn đi học nữa nên cố ý giả bệnh để được người ta đồng cảm đúng không? Mẹ nói cho con biết, coi như là chết thì con cũng phải đậu Thanh - Bắc rồi mới được chết!"

Bác sĩ nhíu chặt mày, đề nghị mẹ tôi cũng phải làm chẩn đoán điều trị tâm lý. Mẹ tôi tức giận đẩy chú ra, giọng the thé nói: "Cút đi! Cậu mới bệnh đấy!"

Bác sĩ lắc đầu rời đi. Bệnh nhân không phối hợp, bác sĩ cũng hết cách.

Tôi hơi tuyệt vọng, đơ người ngồi trên ghế cho đến khi cha tôi xuất hiện.

Ông ôm một thằng bé tầm hai, ba tuổi. Thằng bé cất giọng non nớt gọi ông là cha.

Mẹ tôi hoàn toàn phát điên, đi đến đánh mắng ông liên tục, không hề cho ông một cơ hội giải thích.

"Hạ Quốc Trung, tôi ở nhà đầu tắt mặt tối nuôi con gái của chúng ta thế mà anh lại đi quá giới hạn còn có một đứa con trai lớn như vậy. Tôi liều mạng với anh!"

Thằng bé bị dọa sợ khóc òa lên.

Dường như mẹ tôi cũng quên đây là cục cảnh sát nên chẳng hề kiêng nể gì cả.

Rất nhanh đã có cảnh sát kéo bà ra.

Cha tôi dịu dàng an ủi thằng bé vài câu, sau đó lạnh lùng nhìn mẹ tôi, nói một câu: "Lý Phân, chúng ta ly hôn đi!"

"Đây là con của đồng nghiệp tôi. Cha nó nhờ tôi trông một ngày, tôi hết cách mới phải đưa nó tới."

"Tôi không có đi quá giới hạn. Cô nhìn xem bây giờ cô biến thành dáng vẻ gì rồi? Tôi sống có khác gì ở góa đâu. Tôi muốn ly hôn với cô, tôi thật sự chịu không được nữa rồi."

Mẹ tôi sửng sốt mấy giây, sau đó khóc òa lên.

Bà luôn miệng nói mình cũng không dễ dàng gì. Nhiều năm như vậy tâm tư của bà đều đặt trên người tôi, bà không để ý đến cha, không để ý đến việc duy trì hạnh phúc gia đình.

Cha tôi nghe thì cảm thấy phiền, trực tiếp nói một câu: "Tôi sẽ không giành Thanh Bắc với cô, cô tự giải quyết cho tốt."

Nói xong, cha nhìn tôi một lúc lâu rồi thở dài: "Thanh Bắc, cha cho con nghỉ học tạm một năm. Con ở nhà một thời gian nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Tôi gật đầu, lò xo căng cứng trong lòng cũng buông lỏng được một chút.

Cha tôi ôm thằng bé rời đi, tôi nhìn bóng lưng của ông đến thất thần.

Tôi và ông hoàn toàn không thân thiết, ông vẫn luôn làm việc ở nơi khác. Khó khăn lắm ông mới về nhà thăm tôi một lần nhưng tôi đều bị mẹ nhốt trong phòng sách học bài. Quanh năm suốt tháng tôi và ông cũng không gặp mặt nhau.

Thế nên tôi cũng không hề trách ông khi ly hôn mà không muốn giành quyền nuôi tôi.

Cái gia đình này đã tan nát từ lâu rồi.

Mà tôi… Sẽ ở bên cạnh mẹ, hư thối bốc mùi.

Đối với mẹ tôi mà nói thì ly hôn là một chuyện đả kích rất lớn.

Trong thời gian này, cha tôi thành công giúp tôi tạm nghỉ học một năm.

Mỗi ngày tôi đều uống thuốc đúng cử, đi ngủ đúng giờ. Thế nhưng tôi vẫn chưa vực dậy tinh thần, đầu óc không tỉnh táo.

Chưa đến một tháng, hình như mẹ tôi đã thoát được cái bóng của chuyện ly hôn.

Nửa đêm tôi thức giấc thì phát hiện có một cái bóng đen đứng ở đầu giường.

Lại là mẹ tôi!

Bà yếu ớt nhìn tôi chằm chằm, sắc mắt bà trắng bệch, mắt thì đỏ ngầu trông cực kỳ đáng sợ.

"Thanh Bắc, mẹ chỉ có coi thôi. Con nhất định không được thua kém, nhất định phải thi đậu Thanh - Bắc để cha con hối hận khi đã rời khỏi gia đình này. Anh ta vốn không hiểu!"

Bà không thể thừa nhận bà dạy con thất bại. Bắt đầu từ cực đoan này ép sang cực đoan khác.

Tôi lại rơi vào địa ngục một lần nữa.

Mẹ không để ý đến tình trạng cơ thể tôi, bắt tôi đi học lại.

Lúc đầu tôi còn cho rằng không còn ai quan tâm đến tôi nữa. Thế nhưng Tư Trạch lại xuất hiện.

Tôi biết, cậu ấy muốn cứu rỗi tôi.

Nhưng là một học sinh xuất sắc, cậu ấy lại quên mất một đạo lý.

Nếu hai người cùng đứng trong vũng bùn, khi cố gắng hết sức muốn giúp người kia ra khỏi đó thì chỉ càng lún sâu hơn.