5.
Lương Hạo đi bệnh viện kiểm tra rồi.
Hắn đã khám hết khoa này sang khoa khác, khoa tiêu hoá, nội soi cả rồi nhưng vẫn chưa xem ra bệnh.
Trạng thái tinh thần của Lương Hạo ngày càng đi xuống, mắt thường cũng có thể thấy được anh ta gầy xọp đi.
Mẹ chồng tưởng con trai làm việc quá độ nên mua cho Lương Hạo một đống đồ ăn tẩm bổ.
Một tháng sau, bụng Lương Hạo đã phình to làm eo lớn thêm một vòng, đồng nghiệp thấy vậy đều trêu chọc hắn tăng cân rồi.
Mẹ chồng lại nói với tôi: “Mẹ cảm thấy Hạo Hạo có gì đấy không ổn con ạ, người nó vẫn gầy nhom như trước, có mỗi bụng lại phình hẳn ra, con xem xem có phải chồng con mắc u nhọt gì rồi không?”
Tôi thấy thời cơ đã tới, vậy nên liền nghiêm túc nói: “Vậy chúng ta hãy đến bệnh viện khám cho ra thì thôi.”
Ba người chúng tôi lại đến bệnh viện, Lương Hạo nắm tay bác sĩ, đau khổ mà nói: “Bác sĩ ơi, bây giờ tôi cứ ăn gì là lại tống ra ngoài cái nấy, còn bụng thì cứ lớn dần, thậm chí thấy có gì động đậy bên trong nữa, tôi sắp chết rồi sao? Cầu xin ông cứu tôi với!”
Bác sĩ nhìn hắn rồi lẩm bẩm: “Triệu chứng cậu kể sao lại giống mang thai đến vậy?”
Mẹ chồng nghe xong lập tức lườm nguýt: “Ông nói quàng nói xiên, con tôi là đàn ông đàng hoàng đó!”
Bác sĩ lập giấy xét nghiệm cho Lương Hạo, còn duyệt thêm một tờ đơn siêu âm ổ bụng.
Tôi hoà một chút đường glucose cho Lương Hạo trước, hắn đã yếu ớt đói rã người, còn mẹ chồng ở lại lấy giấy xét nghiệm.
Không ngờ vừa hoà đường glucose xong, bệnh viện đã gọi vào thăm khám.
Chúng tôi vừa đến nơi đã thấy mẹ chồng xách cổ áo y tá bảo máy móc bệnh viện có vấn đề.
Tôi chạy lên cản mẹ chồng lại: “Mẹ, có chuyện gì thế?”
Mẹ chồng chưa nói được lời nào, y tá đã nói thay: “Bác gái vừa nhận được kết quả đã lao vào nói máy móc bệnh viện chúng tôi có vấn đề, rồi đưa nhầm kết quả siêu âm của người khác cho bác ấy, tôi mượn giấy xem lại thì bác không cho!”
Người xung quanh nhao nhao lên nói hộ y tá: “Bà không chấp nhận được kết quả thì cũng đừng xông lên nói bệnh viện người ta thế chứ, đây là bệnh viện đó bà!”
Lương Hạo rất mất mặt, trách hờn mẹ: “Mẹ đừng làm loạn nữa!”
Mẹ chồng nhìn bụng Lương Hạo muốn nói lại thôi, ánh mắt hoảng loạn.
6.
Tôi cầm kết quả xét nghiệm siêu âm, trên giấy ghi: “Tử ©υиɠ gồm 8 bào thai… Ước tính tuổi thai 11 tuần.”
Tám bào thai!
Chỉ trong khoảng thời gian tôi hồi phục thân thể, Lương Hạo đã qua lại với tận 8 người!
Lương Hạo thấy sắc mặt tôi kì lạ liền giật phăng kết quả siêu âm đi.
Sau khi đọc hết nội dung kết quả siêu âm, Lương Hạo mở to hai mắt trợn ngược: “Không thể nào! Vô lí!”
Lương Hạo đọc đi đọc lại kết quả siêu âm, sau đó hai mẹ con hắn nhìn nhau đổ đẫm mồ hôi lạnh.
Tôi giả vờ an ủi: “Không thì chúng ta đưa cho bác sĩ xem kết quả siêu âm, nhỡ có sai sót thì sao!”
Bác sĩ nhận kết quả siêu âm thì liên tục lau mắt nhìn lại, ông quay ra liếc Lương Hạo rồi lại nhìn lại kết quả siêu âm.
Ông im lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng: “Trời đậu! Là mang thai thật nè!”
Ông nhìn đi nhìn lại Lương Hạo, mắt sáng lên:
“Tôi chưa thấy đàn ông mang bầu bao giờ luôn đó, người anh em, có phải trước kia cậu làm phẫu thuật chuyển giới không?! Cậu có thể cho tôi xin chút thời gian nghiên cứu không?! Tôi đảm bảo đây sẽ là phát hiện chấn động giới y học!”
Lương Hạo nổi cơn tam bành: “Ông mới là cái loại chuyển giới ấy! Cả nhà ông mới chuyển giới!”
Đám bệnh nhân đứng hóng hớt ở cửa phòng khám cũng nhao nhao, xì xầm: “Tôi cũng chưa bao giờ thấy có chuyện bố đẻ em bé luôn mấy bồ ơi!”
“Quá trời quá đất luôn mấy ông mấy bà ơi! Đến phụ nữ người ta còn chưa bầu được tám đứa mà cậu này làm được, vị huynh đài này khá quá!”
Bọn họ móc điện thoại ra quay video, Lương Hạo tức ói máu giật phăng kết quả siêu âm chạy trối chết.
Cả Lương Hạo lẫn mẹ chồng đều không tin nổi kết quả siêu âm, họ liền đến một phòng khám tư nhân khám lại, thậm chí mua que thử thai, nhưng mọi kết quả đều chẳng khác là bao.
Điếng người nhất chính là Lương Hạo phải trải qua vô vàn màn kiếm tra lớn nhỏ toàn thân, cuối cùng còn tra ra cơ quan sinh dục của hắn bị thoái hoá, nói cách khác là hiện giờ hắn chỉ là một tên đυ.t yếu sinh lý.
Tôi đoán đây là tác dụng phụ của hệ thống mang thai, ai ngờ chuyện này còn làm mẹ chồng tôi chịu đả kích lớn hơn cả con trai mang thai nữa.
Như vậy, trong bụng Lương Hạo đang mang huyết mạch duy nhất để nối dõi tông đường họ Lương.
Không đúng, sao lại là duy nhất, phải tám mới đúng!
Cái bụng lớn này của Lương Hạo bầu những tám đứa trẻ!
Mẹ chồng vạ vật dưới đất gào khóc: “Trời ơi đàn ông sao có thể mang thai cơ chứ? Rốt cuộc nhà tôi có tội tình chi?!”
Lương Hạo suy lắm rồi.
7.
Ba chồng ở quê xa xôi cũng nhận được tin, ông vội vàng lên đến đây xem tình hình.
Ba chồng vẫn luôn là trụ cột đáng tin cậy của gia đình họ, dẫu biết tin động trời cũng chỉ lặng lẽ hút thuốc, không nói một lời.
Cuối cùng ông hút một hơi dài rồi kết luận.
“Cứ sinh đứa trẻ ra đi, đó vẫn là con cháu nối dòng họ Lương chúng ta!”
Lương Hạo và mẹ chồng chấn động như trời sập, tôi thì suýt cười ra tiếng.
Không hổ là ba chồng của tôi, đây mới đúng là lời người như ông sẽ nói.
Người khác có lời ra tiếng vào thế nào cũng không sao, huyết mạch nhà họ Lương bọn họ mới là hàng đầu.
Lương Hạo tức tưởi cãi lại: “Ba bị điên à? Đàn ông thì sinh con kiểu gì?”
Ba chồng phả hơi thuốc lá, trừng mắt nạt noạ: “Tao mặc kệ, mang thai đường nào thì sinh con đường ấy! Bây giờ mày đã liệt dương rồi, mày muốn để họ Lương nhà này tuyệt hậu hả.”
Mẹ chồng không dám trái ý ba chồng nên vạ vật dưới đất kêu trời: “Vô lý, quá vô lí ông trời ơi! Điên hết cả rồi!”
Lương Hạo giận đến độ ném tung đồ đạc trong nhà khắp nơi, thậm chí hắn còn đập bụng mình, nhưng đập đến phát thứ hai thì đau đớn không xuống tay nổi, ngã ngửa trên sofa thở hổn hển.
Khổ nỗi là hắn không thể tới bệnh viện được, khi tới thì hắn sẽ trở thành sinh vật dị giáo cho mọi người chỉ trỏ.
Cấu tạo cơ thể của hắn vẫn là đàn ông, sao sinh con được!
Sự tình quá đỗi dị thường, mẹ chồng luôn tay luôn chân mời thầy bà tới nhà làm phép.
Cái gì mà Thiên Linh Cái, Cái Linh Tinh, Âm Dương Sư xem tarot đều dạo nhà vài lượt rồi.
Ai cũng bảo mẹ chồng đây là chuyện nhỏ, làm hết lễ này đến bái nọ, ngốn cả đống tiền vẫn chưa làm nên công chuyện gì.
Chỉ có một người mù mộ đạo trông rất bí ẩn để lại một câu nói: “Oan có đầu, nợ có chủ, đây là kiếp nạn của chính vị gia chủ đây.”
Sau khi người mù rời đi, mẹ chồng suy ngẫm kĩ càng lời của người ấy.
Bỗng Lương Hạo chộp lấy tay áo tôi, hấp tấp nói: “Tiểu Uyển, em nói xem có phải con chúng ta quay lại tìm vợ chồng mình không? Con không siêu thoát được nên ở lại trả thù ư?”
Thấy tin đứa trẻ bật ra từ miệng hắn, trong thoáng chốc mặt mày tôi đã sa sầm.
Tôi gỡ cái tay kia của Lương Hạo ra, hạ giọng nói: “Lương Hạo, anh đang nói gì vậy? Chúng ta chỉ có một đứa con đã mất. Bụng anh lại hoài đến tám đứa, trong khoảng thời gian này em và anh cũng không chung gối lần nào, anh không thử ngẫm xem những đứa nhỏ này là của ai sao?”
Lương Hạo bị vẻ mặt của tôi doạ sợ rồi.
Hắn xì xầm độc thoại: “Đúng, đây không phải con chúng ta, không phải.”
8.
Một tin nhắn mới được gửi đến điện thoại tôi, tôi liền đưa cho Lương Hạo xem.
Đó là tin nhắn do một dãy số lạ gửi cho tôi một thời gian trước, nội dung là bức ảnh giường chiếu của Lương Hạo cùng một cô gái.
Tin nhắn cụ thể là: “Nghe nói cô sảy thai rồi à? Chồng cô có ở bên cô không? Sao ở bên được nhỉ, anh ấy đang bên cạnh tôi cơ mà. Anh ấy còn bảo cô là loại gà mái không biết đẻ đấy.”
Lương Hạo mặt cắt không một giọt máu: “Đây, Đây là… Tiểu Uyển em nghe anh giải thích…”
Tôi mỉm cười buốt giá: “Tin nhắn này gửi đến lúc tôi đang hồi sức, hôm ấy anh đã bảo tôi tăng ca không về được. Chồng à, anh nói xem đây có phải oan có đầu, nợ có chủ trong lời người ấy không?”
Mẹ chồng biết chuyện cũng qua đây, bà tìm cớ kéo Lương Hạo sang một bên, cả người run rẩy hỏi con mình: “Khoảng thời gian trước, con qua lại với mấy người sau lưng Tiểu Uyển?”
Lương Hạo đếm lại một lúc rồi mặt trắng bệch: “Tám người!”
Tôi mỉm cười: “Lương Hạo, chúng ta ly hôn đi.”
Lương Hạo nôn nóng níu kéo: “Vợ ơi, sao em có thể bỏ mặc anh mà ly hôn được! Lúc này là lúc anh cần em nhất mà!”
Mẹ chồng cũng hớt hải kéo tay tôi lại: “Tiểu Uyển, không ly hôn được đâu con. Hai đứa lục đυ.c làm to chuyện thì xấu mặt với người ta lắm. Vợ chồng vốn phải như chim liền cánh, cây liền cành, sướиɠ khổ cùng vượt qua chứ sao lại nỡ bỏ nhau khi hoạn nạn thế con ơi?”
Thân thiết gì mức đấy, chẳng qua bà ấy lo tôi ly hôn rồi, tin tức Lương Hạo mang thai sẽ lan truyền khắp nơi, vậy thì sẽ huỷ hoại đường sống con trai cưng của bà ta!
Tôi hỏi vặn lại: “Vậy còn con thì sao? Con trai mẹ vô duyên vô cớ mang thai tám đứa trẻ, đã vậy còn tằng tịu với người khác ngoài kia, mẹ còn muốn con đồng cam cộng khổ không chia lìa hả?”
Lương Hạo quỳ ‘thụp’ xuống sàn, muốn thảm hại bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
“Vợ ơi, trước kia là anh sai rồi, em muốn phạt anh thế nào cũng được nhưng đừng ly hôn.”
Cuối cùng tôi đồng ý không ly hôn, mặt khác tôi lại yêu cầu trong thời gian này mình phải là người quản lí tài chính trong gia đình.
Để tôi không ly hôn thì điều kiện gì Lương Hạo mặc kệ mọi thứ, hắn tha thiết đáp ứng điều kiện tôi đặt ra.
Mà ánh mắt mẹ chồng nhìn tôi ngày càng hoài nghi.
Buổi tối trước khi ngủ, mẹ chồng kéo tay tôi lôi đi nói chuyện riêng cùng bà.
Mẹ chồng hằm hằm chất vấn: “Con trai tôi mang thai do cô giở trò nhỉ.”
Tôi vẫn bình tĩnh thản nhiên nhìn bà.
Mẹ chồng thấy tôi lặng im không nói gì thì lại tiếp tục nghiến răng nghiến lợi nói: “Thực ra cô cũng không mất trí nhớ, cô vẫn ghi thù con trai tôi đẩy cô ngã sảy thai, vậy nên cô tìm bàn môn tà đạo để làm con tôi mang thai, hòng đoạt lại quyền quản lí tài chính. Tô Uyển, cô thật độc ác!”
Tôi lườm bà ta một cái, hỏi: “Nói xong chưa?”
Mẹ chồng căm tức nhìn chằm chặp tôi.
“Mẹ quả là có trí tưởng tượng phong phú hơn người đó. Con có ép con trai mẹ qua lại với người ta không? Mẹ nói con là kẻ thủ mưu, thế mẹ có bằng chứng không?”
“Cô!”
Tôi nhìn chằm chằm mẹ chồng: “Mẹ đừng suy diễn lung tung nữa, tốt nhất mẹ vẫn nên ở nhà chăm con trai mang bầu đi.”
Mẹ chồng uất nghẹn không nói nên lời.