Mang Thai Trả GIá

Chương 1

1.

Lúc mang thai được bảy tháng, tôi chợt tỉnh giấc vì ác mộng giữa đêm, khi ấy bên cạnh giường không thấy bóng dáng Lương Hạo chồng tôi.

Ngoài phòng khách sáng đèn, thấp thoáng truyền đến tiếng chồng tôi đang nói chuyện với mẹ anh.

Tôi nặng nhọc đỡ người dậy, đang định lên tiếng gọi bỗng nghe thấy từng lời kể lể than vãn của chồng:

“Mẹ không biết đâu, mang bầu vào cái cả người cô ta phù nề như lợn ấy, cứ thấy con mụ ấy là con lại phát tởm!”

Mẹ chồng khuyên nhủ: “Con chịu đựng chút đi, chờ nó sinh con xong thì bỏ luôn. Lúc ấy cả công ty cũng trong tay con còn gì!”

Chồng tôi đáp lại: “Cũng phải, con đã nhịn suốt mấy năm rồi, khó lắm nó mới mang bầu, chỉ cần cố nhịn thêm vài tháng là tống cổ được rồi.”

Mẹ chồng nghe xong thì ôm lấy chồng tôi, hôn lên mặt hắn một cái: “Con yêu của mẹ giỏi quá!”

Từng câu từng chữ hai người nói với nhau như một gáo nước lạnh tạt vào tôi buốt giá.

Tôi vẫn luôn cho rằng mình lấy được người chồng ân cần, săn sóc như vậy đã thắng ván cược cả đời con gái rồi.

Sau khi tôi mang thai chồng cũng chủ động khuyên tôi ở nhà tĩnh dưỡng, đồng thời giúp tôi xử lí chuyện trên dưới lớn nhỏ ở công ty, đến mẹ chồng cũng từ quê lên chăm con dâu một ngày ba bữa.

Thế mà không ngờ chồng và mẹ chồng lại lừa dối tôi?

Tôi thân mang dạ chửa khó nhọc là vậy, thế mà họ vẫn coi tôi như một công cụ?

Lại nghe thấy mẹ chồng nói: “Mà lần sau lúc con giao du cùng ai thì phải để ý một tí, Tiểu Uyển đã bắt đầu nghi ngờ rồi, may mà mẹ còn nói giúp con được đấy.”

Chồng tôi hằn học nói: “Lắm chuyện thế không biết, mụ ấy đã trương lên như lợn rồi còn không tự biết nghĩ một chút à?”

Từng có một quãng thời gian chồng tôi suốt đêm không về nhà, tôi cũng hoài nghi anh có người bên ngoài… Nhưng mẹ chồng lại an ủi tôi làm quá lên rồi.

Hoá ra mọi chuyện đã có manh mối từ trước rồi.

2.

Không biết có phải đứa nhỏ trong bụng cảm nhận được tâm trạng của mẹ nó hay không, mà lúc này bụng tôi truyền đến từng cơn đau buốt, trán cũng đổ từng đợt mồ hôi lạnh.

Đồng thời Lương Hạo cũng chợt phát hiện bóng dáng tôi phản chiếu qua chiếc giương đối diện, thoáng chốc ánh mắt hắn hoảng hốt nhìn tôi như gặp phải ma quỷ vậy.

Chiếc điện thoại trên tay hắn cũng rơi tuột xuống sofa, hắn sợ tán loạn nhìn tôi: “Vợ, sao-sao em lại đứng đó?”

Mẹ chồng cũng hoảng hốt: “Tiểu Uyển!”

Lương Hạo nhanh chóng chạy đến định đỡ lấy tôi, tôi lại lùi lại:

“Đừng có chạm vào tôi.”

Lương Hạo mặt cắt không còn một giọt máu: “Em, em nghe thấy gì rồi?”

Tôi đằng đằng sát khí nhìn chằm chặp hắn, từng cơn uất nghẹn dâng trào lên ngực không nói nên lời.

Người chồng mình chung chăn chung gối hằng đêm lại có một bộ mặt thật ghê tởm thế này.

Tôi hơi khom người, Lương Hạo cuống lên: “Em đừng như thế, có phải em khó chịu ở đâu không?”

Tôi hít sâu một hơi: “Tôi với anh không còn gì để nói nữa, Lương Hạo, ly hôn đi.”

Mẹ chồng tôi sợ đến cuống hết cả lên: “Ly hôn cái gì? Gần đây con mang thai tinh thần không ổn định nên chắc chắn nghe nhầm rồi, Lương Hạo đỡ vợ con về đi.”

Tôi căm giận thét lên: “Đừng động vào tôi!”

Nhưng đến lần này tôi bị đuối sức, Lương Hạo bắt được tay tôi, hắn hằm hằm nạt noạ:

“Ly hôn cái gì! Anh sẽ không ly hôn đâu! Bây giờ em mang thai thì cũng không ly hôn được! Quay về ngủ đi!”

“Tôi có chết cũng không sinh con cho cái loại như anh!”

Tôi vừa dứt lời, Lương Hạo đột nhiên như hoá điên, vung tay tát tôi một cái điếng người.

Theo sau cú tát trời giáng ấy là tiếng hét chói tai của mẹ chồng, tôi không kịp phòng bị nên té nhào rúng động nền nhà. Tôi cảm nhận được có gì đó đã nứt vỡ trong cơ thể mình.

Đây là lần đầu tiên anh ta động chân động tay với tôi.

Mẹ chồng kêu trời kêu đất: “Lương Hạo! Con dại quá con ơi! Con, con…”

Mẹ chồng còn chưa dứt lời, mặt đã lộ nét kinh hồn táng đảm.

Bởi vì một dòng chảy nóng bỏng đã tuôn ào ạt ra giữa hai chân thấm đẫm chiếc váy ngủ của tôi.

3.

Dường như tôi đã lẻ loi rảo bước trong đêm tối thật lâu.

Mãi cho đến khi có một người xuất hiện trước mặt mình.

Tôi mới hỏi người ấy: “Anh là ai?”

Người ấy đáp lại: “Tôi là hệ thống độc quyền thuộc về cô, bởi vì không thể nhìn nổi hướng đi cốt truyện đời cô nữa, nên tôi sẽ ra tay giúp đỡ.”

Tôi hơi lưỡng lự hỏi: “Giúp tôi chuyện gì?”

Hệ thống vung tay một cái, tâm trí tôi bỗng gợi lại từng mảnh kí ức, thần trí cũng tỉnh táo lại.

Hệ thống liền nói tiếp: “Tôi là hệ thống trả thù cặn bã, là một hệ thống ràng buộc xuất hiện khi người may mắn được chọn cần sử dụng đến, chúng tôi sẽ giúp người xé xác trai đểu chấm muối tiêu đó. Bây giờ cô đang nằm viện, còn đứa trẻ đã mất rồi.”

Hệ thống vừa nói xong, tôi đã lệ rơi thành hàng.

Dù cho đó là đứa trẻ đã làm tôi khó nhọc suốt bảy tháng, hay là con ruột của tên cặn bã ghê tởm kia, khi nghe tin con đã mất, tôi cũng không cầm lòng nổi.

Nhưng khi nhớ lại cú tát trời giáng của tên khốn nạn cùng những lời đay nghiến mới hôm kia, lòng tôi lại căm thù đến tột cùng.

Tôi bình ổn tâm trạng, gạt đi nước mắt, kiên định nói: “Tôi muốn trả thù hắn thì phải làm sao?”

Thoáng chốc trước mắt tôi đã xuất hiện một cái hộp, trên miệng hộp có một cái lỗ tròn, trông giống như hộp bốc thăm trúng thưởng.

Hệ thống nói: “Đây là chiếc hộp rút thăm hệ thống thần kì chúng tôi đặc chế cho riêng cô, tức là cô có thể rút một hệ thống có chức năng ngẫu nhiên từ chiếc hộp này. Chúng tôi xin nhắc nhở trước, cô có thể nhận được một số hệ thống hữu dụng trong hộp, cũng xui xẻo rút phải một hệ thống vô dụng chẳng làm nên trò trống gì.”

Theo hướng dẫn của hệ thống, tôi đưa tay vào hộp.

Trong nháy mắt, từng lời đay nghiến vô nghĩa của Lương Hạo cùng mẹ chồng tái hiện lại trong đầu.

Tôi chợt cảm nhận được một dòng nhiệt độ nóng bỏng luồn vào bàn tay mình.

Chiếc hộp trong tay bỗng biến mất, tưởng như mọi chuyện mới đây chưa từng xảy ra.

Hệ thống nhìn chằm chằm tôi vài giây rồi đột nhiên bật cười.

“Chúc mừng người dùng đã nhận được hệ thống “chạm là mang thai”, xem ra chấp niệm của cô rất sâu đậm.”

Tôi hơi mông lung: “Ý anh là sao?”

Hệ thống nhếch miệng: “Người bị kích hoạt hệ thống này, chỉ cần có quan hệ tìиɧ ɖu͙© thì sẽ mang thai ngay lập tức, động chạm càng nhiều, mang thai càng nhiều.”

“Có thể sử dụng trên đàn ông không?”

“Đương nhiên là được.”

4.

Trước mắt tôi hiện một đợt sáng chói loà, tôi chợt tỉnh giấc.

Thấy tôi đã tỉnh, Lương Hạo quỳ gối bên cạnh giường bệnh, liên tục đánh vào tay mình.

Hắn áy náy nói: “Vợ ơi, anh sai rồi, tất cả là lỗi do anh, em cứ đánh chết anh đi.”

Bên cạnh là ba mẹ tôi đỏ hoen khoé mắt, hai người nói lại với tôi đứa trẻ đã ra đi rồi, đó là một bé gái đã thành hình.

Mẹ tôi khóc lã chã: “Đáng ra con ở yên trong nhà thì có phải đứa bé vẫn còn không? Đứa trẻ cũng được bảy tháng rồi!”

Mẹ tôi vừa dứt lời, mẹ chồng đã chột dạ nhìn sang bên khác.

Nực cười thật, cặp mẹ con nhân cách đáy mương này lại còn nói dối ba mẹ tôi, nói do tôi tự ngã sảy thai ư?

Các người muốn chơi thì tôi chiều tới bến.

Tôi ôm đầu lẩm bẩm: “Hình như con không nhớ rõ nữa, rõ ràng con đang dậy đi tiểu đêm, không biết sao mà lại ngã.”

Lương Hạo thấy tôi nói vậy thì mắt sáng lên, nháy mắt ra hiệu với mẹ chồng, có vẻ cặp này đã ngầm hiểu tôi mất đi phần kí ức bị tát ngã rồi.

Mẹ chồng nhanh nhảu nói: “Không sao đâu Tiểu Uyển, con mất rồi sau này còn có lại được, quan trọng nhất là vợ chồng hoà thuận thì mới êm đẹp được! Dù sao cũng là một bé gái, coi như con bé không có duyên con cháu với chúng ta vậy.”

Mắt tôi ầng ậc nước, nắm lấy tay Lương Hạo.

Lương Hạo thở phào nhẹ nhõm, tôi cười thầm.

Chỉ tôi mới biết mình vừa kích hoạt hệ thống mang thai lên Lương Hạo.

Một thời gian ngắn sau đó, tôi xuất viện, kể từ khi ra viện mẹ chồng và Lương Hạo vẫn luôn tận tình chăm sóc tôi.

Cả hai người chúng tôi đều không một ai hé nửa lời về chuyện đêm đó, mẹ chồng và chồng cũng dần buông lỏng cảnh giác.

Hơn một tháng sau, mọi kiên nhẫn và nhiệt tình của Lương Hạo dành cho tôi dần tan thành mây khói, tôi lấy cớ thân thể khó chịu né tránh chuyện sinh hoạt vợ chồng.

Lương Hạo lại bắt đầu “tăng ca” lần nữa, mặc dù không còn ngạo nghễ càn quấy như khi trước, nhưng tôi lại mắt nhắm mắt mở lờ đi.

Hắn càng ở bên ngoài lâu, tôi càng vui sướиɠ!

Mãi cho đến một ngày nọ, trong toilet sáng đèn vọng ra ngoài tiếng nôn khan không ngừng của Lương Hạo.

Mẹ chồng vội vàng đến vỗ lưng cho anh ta: “Hạo Hạo làm sao thế con, con ăn nhầm cái gì à?”

Lương Hạo quay lại hỏi bảo mẫu: “Bà làm cái gì vậy? Ăn lên phát tởm?”

Bảo mẫu thành thật trả lời: “Tôi chỉ rán trứng thôi, không phải cậu chủ thích nhất món này ư?”

Lương Hạo xua như xua tà: “Sau đừng làm nữa, ụa…”

Còn chưa dứt lời, hắn lại nôn khan lần nữa.

Tôi hơi nhếch miệng, chờ suốt hai tháng cuối cùng cũng thành công rồi!

Cơ thể Lương Hạo dần biến đổi khác thường.

Không chỉ nôn khan khi ngửi thấy mùi tanh, triệu chứng nôn nghén ngày càng nặng, hắn cứ ăn gì là nôn nấy.

Mỗi lần hắn nôn khan, mẹ chồng lại la mắng bảo mẫu, khiến người ta cũng không chịu nổi xin nghỉ việc.

Sau khi bảo mẫu xin nghỉ việc, mẹ chồng lại trực chờ tôi nấu cơm, nhưng lần nào tôi cũng lấy cớ cơ thể chưa hồi phục thoái thác.

Vậy nên mẹ chồng phải bất đắc dĩ xắn tay vào bếp.

Nhưng Lương Hạo vẫn ăn gì nôn nấy, tựa như nôn hết lục phủ ngũ tạng ra.

Mẹ chồng lo phát khóc, vội vàng vỗ lưng con trai: “Con tôi đã gây nghiệp chướng gì mà phải đến nông nỗi này!”

Tôi khó chịu nhăn mặt: “Anh cứ nôn ở đây thì sao em ăn cơm được? Bị bệnh thì đi viện khám đi.”

Lương Hạo trợn mắt sửng sốt nói: “Anh đã nôn đến mức này rồi mà em cũng không quan tâm?”

Trước kia tôi mang bầu bị nghén, hắn đã buông một câu xanh rờn nói tôi ảnh hưởng tới chất lượng bữa cơm của hắn, bảo tôi có bệnh thì đi viện kê đơn đi.

Khi ấy mẹ chồng còn cấm tôi uống thuốc giảm phản ứng nghén, nói là không tốt cho đứa bé.

Vì vậy tôi chỉ có thể vừa cắn răng nín nhịn, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Lương Hạo.

Lúc trước Lương Hạo còn nói gì với tôi ấy nhỉ?

À, hắn thờ ơ buông lời móc mỉa: “Em có thể đừng làm quá lên không?”

Bây giờ tôi trả lại những lời này cho Lương Hạo, tôi thản nhiên cười: “Anh có thể đừng làm quá lên vậy không?”

Mẹ chồng quay ngoắt thái độ, đang định mắng cho tôi một trận thì lại thấy con trai mình nôn khan không ngừng.

Mẹ chồng định đi lấy thuốc chống nôn, tôi đã vội cản bà lại: “Bây giờ chưa rõ bệnh thì không được uống bừa thuốc.”

Cười người hôm trước hôm sau người cười, luật hoa quả sẽ chẳng tha một ai, hắn đang gặp quả táo rồi!