Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

Chương 39: Bất ngờ

Long Vũ không nói gì chỉ khẽ cười ra cộng thêm vào đó là cái liếc mắt. Đan Lệ nhìn thấy nghĩ là anh khinh thường mình trong lòng tức giận mà nói lớn:

-"CÚT ĐI, CÁI KẺ THẤP HÈN. MỘT KẺ NHƯ ANH CŨNG CHỈ LÀ CÁI CẶN BÃ CỦA XÃ HỘI MÀ THÔI!"

Lời nói của Đan Lệ đã lan ra bên ngoài, quản lý đang ngồi ở trước căn phòng nghe thấy tiếng đó bất giác vẫn chưa hiểu chuyện gì liền đứng dậy mà chạy ra chỗ căn phòng /Rầm/ một phát, mọi người ở bé trong nghề thấy tiếng cửa Rầm một phát liền quay lại ra nhìn hóa ra đó là quản lý.

Quản lý mở cửa ra cùng với đó là mồ hôi nhễ nhại ở trên mặt chảy xuống dưới cổ áo và ở đằng sau. Bất giác mọi người ở trong căn phòng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng chỉ chọn cách im lặng mà làm việc tiếp tục. Long Vũ nhìn thấy cũng chẳng nói gì nhưng bên trong lại như muốn nói ra suy nghĩ của mình.

-"Đùa mấy đứa ở đây luôn, người ta bị sỉ nhục như vậy mà còn chọn cách im lặng? Như người máy vậy?"

Long Vũ trong lòng cũng đành phải bó tay với mấy người ở trong đây. Quản lý lặng lẽ đi đến chỗ hai người mà hỏi

-"Chuyện gì mà gào to lên vậy? Thật đúng là không có phép tắc!"

Dường như quản lý không thích ai gào to lên. Tính quản lý không thích làm ồn mà là im lặng nên khi ai gào to như vậy càng làm cho quản lý cảm thấy khó chịu hơn.

Đan Lệ hiện rõ nét mặt như muốn hỏi quản lý tại sao anh lại ở đây? Cô ta không chịu đựng được mà liền nói hẳn ra

-"Quản lý, tại sao ngài là để một kẻ đã nghèo hèn lại còn ở công ty này chứ?"

Cô ta vừa nói mà còn chỉ hẳn tay vào mặt của anh. Dường như cô ta muốn anh sẽ phải chịu hình phải khi dám tự tiện vào trong công ty Albrazt. Anh dường như chẳng quan tâm tới chuyện đó mà sắc mặt vẫn tỏ ra bình thường. Đan Lệ khẽ nhìn thấy anh vẫn chẳng quan tâm tới chuyện đó cô ta liền có ý nghĩ

-"Anh chuẩn bị đi, Long Vũ. Để xem chủ tịch sẽ làm gì anh khi dám tự tiện vào đây?"

Nhưng điều làm cho cô ta không ngờ đó là quản lý còn lặng lẽ đi ra tát hẳn vào cửa Đan Lệ. Cô ta không hiểu tại sao quản lý lái làm như vậy liền quay ra định nói

-"Ngài..."

Nhưng chưa nói xong cô ta nhìn cái nét mặt giận dữ cùng với đó là trừng mắt mà nhìn cô ta. Đan Lệ không dám mở miệng ra nó tiếp, mồ hôi ở trên người cô ta cứ bắt đầu rơi xuống. Có lẽ cô ta không dám nói gì nhưng Đan Lệ cũng không hiểu tại sao quản lý lại như vậy?

Quản lý trừng mắt nhìn cô ta nói hẳn ra những chuyện mà cô ta không ngờ tới

-"Cô có biết đó là ai không hả?"

Đan Lệ nghe vậy liền đứng dậy lên, cô ta nhìn quản lý bằng ánh mắt kiên định chắc chắn mà đáp lại:

-"Tất nhiên là tôi biết. Đó cũng chỉ là một kẻ cặn bã của xã hội thôi!"

Quản lý biết cô ta vẫn nghĩ như vậy cũng chỉ đành đứng dậy lên mà nói hẳn ra nhưng cũng khẽ liếc nhìn cô ta.

-"Đây là đại thiếu gia của gia tộc Hạ. Hạ Long Vũ!"

Đan Lệ nghe ông nói vậy, hai mắt ngạc nhiên mà mồm mở to vì không nghĩ anh lại là đại thiếu gia. Cô ta không nghĩ tới chuyện đó mà chỉ nghĩ một kẻ như anh cũng chỉ là cái cặn bã để người khác dẫm đạp lên mà thôi.

-"Quản... Quản lý...ngài hay nói đùa thật đấy!

Đan Lệ vẫn chưa tin cái chuyện đó là sự thật nghĩ chắc là quản lý chỉ vì tức giận nên mới làm vậy thôi. Quản lý cũng chỉ khẽ ho một tiếng mà thẳng thừng đáp lại:

-"Tôi không nói dối cô gì cả. Nếu không tin thì có thể hỏi chủ tịch."

Đan Lệ nghe quản lý nói vậy, cô ta mới biết rằng quản lý nói là sự thật. Có lẽ đây là cái cú sốc mà cô ta không ngờ tới chuyện đó sẽ đến với mình.

-"Vậy...Vậy đây là đại thiếu gia sao?"

Quản lý cũng chỉ khẽ gật đầu. Cô ta hiểu ý được của quản lý giờ mới biết người mà mình luôn khinh thường hóa ra lại chính là con trai của chủ tịch Hạ Sở Hạo. Bất thời cô ta liền đứng lên, hai tay khẽ để lên vai phải của anh. Ngực cọ vào áo cùng với nét mặt giả vờ đáng thương

-"Em...em biết là mình đã sai rồi? Anh...tha thứ cho em được không?"

Long Vũ cảm thấy ghê tởm trước hành động của cô ta. Anh liền bỏ tay cô ta ra mà đủn ra chỗ khác. Đan Lệ bị đập hẳn xuống dưới, hai tay chụm lại mà tỏ ra vẻ đáng thương.

-"Em...Em biết là mình sai rồi...Anh đừng làm vậy mà!"

Long Vũ chẳng nói gì hai tay liền để vào trong túi quần mà quay lại đằng sau trừng mắt nhìn cô ta. Cô ta thấy vậy cả người liền run lên cầm cập mặc dù trời không hề lạnh nhưng cái cảm giác đó làm cho cô ta không dám nói gì cả mà chỉ đành chọn cách im lặng. Trong lòng cô ta đều là những suy nghĩ để trả thù anh.

-"Tsk...tất cả đều tại ngươi cả Long Vũ. Nếu không phải vì ngươi chắc chắn ta vẫn sẽ làm ở đây. Nhất định ta sẽ trả thù."

Đan Lệ nghĩ vậy nhưng cô ta cũng vẫn ngồi ở đó. Tất cả mọi người nhìn thấy cô ta như vậy chẳng nói gì mà nhìn bằng cái ánh mắt coi thường thêm vào đó bọn họ còn ghé tai vào mà thì thầm với nhau.

-"Đúng là đáng chết mà, chưa gì mà đã gào mồm lên bây giờ lại nhận cái kết cục đó!"

-"Nhưng đại thiếu gia đẹp trai thật"

-"Đúng thật ấy, đã đẹp trai mà còn lạnh lùng nữa!"

Bọn họ vừa nói vừa bán tán một lúc biến thành cái chợ. Còn Đan Lệ vẫn ngồi bệt ở dưới đó mà nghĩ cách nên trả thù anh bằng cách nào. Dường như mọi sự thù hận đều đã ở trong lòng của cô ta. Bây giờ cô ta cũng chỉ nghĩ cách để làm sao có thể trả thù anh khiến anh sống không thành sống chết cũng không thành chết.

-"Ta sẽ không tha thứ cho ngươi cả, Long Vũ. Nhảy định ta sẽ bắt ngươi phải trả giá!"

Đan Lệ cũng chỉ nghĩ vậy nhưng cô ta không nghĩ trước sau gì mình cũng sẽ là người mới trả giá.

Còn hai người kia đang lặng lẽ đi đến phòng của Sở Hạo. Dường như hai người đi trong im lặng chẳng có ai nói với ai một lời cả. Long Vũ nhìn cái tính cách của quản lý, anh cũng chẳng hiểu tại sao quản lý lái lạnh lùng như vậy? Nhưng dù sao anh cũng phải đành chấp nhận chuyện đó.

Hai người cứ thế đi trong im lặng không ai nói với ai lời nào thậm chí cả lời nói cũng không. Nếu ai nhìn vào cũng sẽ tưởng bọn họ là kẻ thù nhưng thật chất cũng chỉ là quản lý ở trong công ty mà thôi chứ chẳng phải là kẻ thù gì cả.