Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

Chương 24: Cái Tội Quên Không Lấy Tiền

Sau một lúc, Long Vũ cuối cùng cũng trở về tiệm bánh ngọt. Anh để hai tay ở dưới đùi chưa kịp nói gì nhưng cũng thở hồng hộc.

-"Tsk...ông ta...nhìn thấy hết khuôn mặt của mình rồi"."

Đây là lần đầu mà anh không ngờ có người lại nhìn cả khuôn mặt của anh, hơn nữa lại còn có cảm giác quen thuộc nữa? Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Trong đầu anh giờ là những câu hỏi mà anh khó có thể giải đáp được.

-"Cái cảm giác đó...tại sao lại vậy chứ?"

Đúng lúc đi, chủ quán ra khỏi cửa hàng thấy Long Vũ trở về ma chỉ lặng lẽ đi ra chỗ anh mà hỏi:

-"Cậu giao hàng xong chưa?"

Long Vũ dường như không để ý tới lời chủ quán nói. Có lẽ là do anh chạy nhanh nên khiến mồ hôi ở trên áo đằng sau lưng ướt đẫm hơn. Chủ quán thấy anh không nói gì mà còn làm cái động tác khiến cho ông không thể chấp nhận được đó là động tác trổng mông.

Chủ quán nhìn mông mà anh trổng trước mặt càng khiến cho ông chán anh đến nỗi chẳng muốn nói.

-"Haizz...con trai con đứa lại còn dám làm vậy? Đúng là không có ý thức gì cả!"

Chính hành động của anh làm cho ông phải nói to lên

-"CẬU KHÔNG CÓ PHÉP TẮC GÌ À?"

Long Vũ đang mệt mỏi nhưng nghe thấy tiếng nói to cửa chủ quán làm cho anh giật mình mà quay người lại cộng thêm việc anh là chiếc chăn đen chùm lên trên mặt mình

-"May quá, ông chưa nhìn ra mặt mình"

Chủ quán nhìn thấy anh còn chùm khăn lên trên mặt, bất giác phải chịu thua vì anh lại còn nhanh tay hơn chủ quán nghĩ

-"Cậu ta nhanh tay thật đấy! Mình còn chưa nhìn mặt của cậu ta...mà đã làm vậy rồi!"

Long Vũ thấy sắc mặt ngơ ngác của chủ quán, nghĩ lại cũng vì hành động của anh nên mới khiến cho ông ngơ ngác mà còn giật mình nữa. Long Vũ từ từ đi ra chỗ ông, khẽ để tay lên vai mà hỏi

-"Chuyện gì mà bác ngạc nhiên vậy?"

Chủ quán nghe anh nói vậy, quay lại nhìn anh mà nói

-"Cậu xem cậu đi! Tôi gọi mà không thèm trả lời gì cả, trong khi trời thì nắng nóng tầm 40-50°C mà cậu còn làm vậy à?"

Long Vũ tưởng chủ quán nói chuyện gì to tát nhưng hóa ra là vì chuyện đó nên anh thở dài ra nhưng là ở trong khăn.

-"Thì ra là vậy! Vậy mà cháu cứ tưởng..."

Chưa để Long Vũ nói xong, chủ quán liền ngắt lại lời anh mà nói.

-"Thôi khỏi đi! Mà cậu đã đưa hộp bánh ngọt đến công ty tập đoàn Albrazt chưa?"

Long Vũ nghe chủ quán nói vậy, cũng chỉ đáp một tiếng "Vâng!"

Chủ quán thấy vậy, liền nói thêm

-"Vậy còn tiền thừa? Cậu đã đem về chưa?"

Nghe chủ quán nói hai câu"tiền thừa" anh sực nhớ ra là mình chưa xin mà lại còn rời đi trước. Anh đã đoán trước là mình sẽ bị sa thải.

-"Hức hức...sao số tôi lại khổ vậy chứ? Rõ ràng là chỉ quên mà..."

Đó là ở trong lòng của anh, chứ còn bên ngoài là anh tỏ ra chẳng quan tâm tới chuyện đó đáp lại hẳn mà không ngừng ngập

-"Cháu không lấy tiền!"

-"Không lấy tiền?"

Điều này làm cho chủ quán càng ngạc nhiên hơn nhiều, càng tức điên lên đến sôi máu.

-"Cậu bị sao vậy hả? Tiền mà không lấy chẳng lẽ chuyện mình làm bánh mì ở đây đều là cho người ngoài sao? Tại sao cậu lại không nghĩ ra vậy hả?"

Long Vũ thấy chủ quán nói vậy, biết là mình vừa gây họa lớn nên chỉ đành ngồi im thin thít mà không dám nói gì.

-"Hức, mỗi chuyện đấy thôi mà đã lần vậy. Mình đùa luôn ấy!"

Chủ quán lấy tay phải xách tai của anh vào trong tiệm cửa hàng bánh ngọt. Vì chủ quán xách tai anh đau đến nỗi khiến cho anh phải lấy hai tay ôm vào tai bên phải mình.

-"Đau... Đau..."

Long Vũ vừa ôm tai vừa nói giọng lặp bặp. Chủ quán thấy vậy còn chẳng thèm tha cho anh, còn cứ lôi vào trong tiệm dạy cho anh một trận. Ý là bắt anh làm công việc về bếp núc chứ không phải là cho ăn roi đâu.

Còn ở chỗ Sở Hạo, ông đang ở trong phòng làm việc. Hai tay để lên trên cằm, suy nghĩ lại mọi chuyện... ngoại hình...khuôn mặt...và cả tính cách giống ông nữa. Điều này làm cho ông càng có hứng thú với anh hơn.

-"Cậu ta...là Long Vũ sao?..."

Nghĩ lại được một hồi, Sở Hạo lắc đầu

-"Chắc không phải đâu? Long Vũ... thằng bé...đã không còn sống nữa rồi!"

Tại sao Sở Hạo lại nói như vậy? Bật mí sẽ ở Chương sau nha!

Sở Hạo đang nghi ngờ về thân phận của anh, liệu anh có phải là Long Vũ...con trai cả của gia tộc Hạ? Hay chỉ là một người khác? Điều đó làm cho ông không thể giải mã ra được! Nên Sở Hạo chỉ đành đưa tay phải ra một hướng khác. Quản lý nhìn thấy, biết là ông muốn gọi một người nào đó nên cúi đầu xuống rồi quay lại rời đi.

Lúc sau, tiếng cánh cửa vang lên, Sở Hạo biết là bọn chúng đến liền nói:

-"Vào đi!"

Bọn chúng mở cửa ra, trước mặt là hai người đàn ông lực lưỡng mặc áo đen, đeo kính râm vào như là thám tử. Mặc dù, hai ổng chỉ đang làm màu. Nhưng Sở Hạo chẳng quan tâm tới hai người, mà đứng dậy lặng lẽ đi ra chỗ hai người

-"Ngồi xuống đi!"

Sở Hạo nói xong, ông ngồi xuống trước để cho hai tên kia ngơ ngác không biết làm gì.

Sở Hạo để hai tay lên cằm mà nói thẳng luôn vào vấn đề.

-"Hôm nay ta gọi hai người tới đây vì có một chuyện muốn nói!"

Bọn họ vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng ông là chủ tịch của một tập đoàn công ty lớn nên hai người đành phải đành phải ngồi xuống ghế mà hỏi:

-"Chủ tịch gọi bọn tôi ra đây có chuyện gì vậy?"

Sở Hạo im lặng một hồi mới bắt đầu nói:

-"Ta muốn các ngươi tìm ra kẻ vừa nãy mà đã ra khỏi công ty!"

-"Kẻ? Ý chủ tịch là chàng trai vừa nãy ra khỏi công ty á?"

Sở Hạo nghe vậy gật đầu tỏ ra là đúng đối tượng mà liền nói hẳn với hai người

-"Nhiệm vụ của các ngươi là hãy theo dõi cậu ta! Đừng làm những chuyện gì đó để cho cậu ta nghi ngờ cả"

Ông nói vậy nhưng bọn chúng cũng biết vì sao ông lại như vậy? Và cả lý do gì khiến cho ông phải nhờ bọn họ? Tất cả đều đã biết được tại sao ông gặp anh- là Long Vũ lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Bọn họ đoán rằng Long Vũ chính là con trai thất lạc của ông. Chỉ có điều ông không nhận ra mà thôi.