“Lan!”
“Lan!”
“Hả? Cái gì?”
Lan giật mình, hốt hoảng nhìn chằm chằm Ngọc.
“Tao gọi mày nảy giờ á! Mày suy nghĩ cái quần gì mà không nghe tao gọi luôn vậy?”
“Ê, Ngọc! Tao nói nhỏ nghe nè!”
Lan đứng bên cạnh Ngọc, dù khoảng cách không quá xa nhưng cô vẫn cố thầm thì chỉ đủ để cho bạn thân của mình nghe.
Thế nhưng, chính vì như vậy lại càng khiến cho Ngọc càng cảm thấy bực mình.
“Tao mệt mày quá! Ở đây có ai ngoài tao với mày đâu, còn bày đặt nói nhỏ làm cái gì! Tao thấy hôm nay mày lạ lắm à nha, cứ như người bị mất hồn í. Nói thiệt tao nghe coi, nay tương tư anh nào rồi đúng không?”
Lan nghe Ngọc nói lại càng thêm ứa máu. Trong khi hồn phách của cô đã bay lên tận đọt cây thì cái con bạn chết tiệc vẫn cứ vô tư giỡn hớt không thôi.
“Tao quýnh mày bây giờ. Tao nói nè, bộ khi bước vào căn phòng trọ lúc nãy mày không cảm thấy có gì là lạ hả?”
Tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ một hồi, Ngọc bắt đầu diễn trò:
“Ừa, đúng là lạ lắm. Khi vừa mới bước vào cửa, tao đã thấy bóng của một cô gái tóc dài, tuổi cỡ tầm 18, cặp mắt đen thui, bước đi nhè nhẹ rồi đột nhiên….”
“Á… mày đừng kể nữa. Tao sợ… Sao… Sao nảy mày không nói cho tao biết sớm…”
Ngọc khoái chí, cười ha hả.
“Ê, cái con hâm kia. Rốt cuộc là mày đó, tao thấy cái bóng của mày đó. Cái con quỷ kia, bình thường tao thấy mày cũng gan lắm mà ta, ai ngờ hôm nay lại tỏ ra bánh bèo vô dụng dữ vậy?”
Lan tặc lưỡi, nhìn gương mặt thỏa mãn sao khi trêu chọc mình của Ngọc mà chỉ muốn đấm một phát cho hết giận. Thấy vậy, Ngọc xích xích lại gần cô bạn thân rồi nhẹ giọng:
“Tao thấy mày nghĩ nhiều quá rồi đó. Tao với mày cũng đã đi kiếm không biết là bao nhiêu phòng rồi, mày thử nhớ lại xem có căn nào giá vừa rẻ mà phòng lại vừa to vừa thoáng như thế này không? Ông chủ phòng cũng có nói rồi đó, qua ngày mai mà tụi mình không ký hợp đồng thì ổng sẽ cho người khác xem. Lúc đó, mày với tao có muốn hối hận thì cũng không có kịp đâu. Với lại, tụi mình cũng nghèo rớt mồng tơi chứ có dư giả gì đâu. Thôi, tao với mày thuê căn này nha, đừng có kén cá chọn canh nữa, cô bạn thân yêu dấu của tôi ơi!
Lan không nói gì, dù trong lòng vẫn còn nhiều điểm nguy hoặc nhưng những lời nói của Ngọc quả thật vừa hợp tình lại vừa hợp lý.
Màn đêm buông xuống, từng giọt nước tí tách rơi ngoài sân. Âm thanh róc rách lã chã bao trùm gian phòng tĩnh mịch. Một bàn tay nhè nhẹ lướt qua thân hình cô gái trẻ. Bất ngờ, chiếc váy hoa đen tuyền bị tốc lên.
“A… đừng…”
Lan giật mình hốt hoảng la hét. Nhìn lại khung cảnh xung quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc của cô. Thế nhưng, căn phòng trong mơ ban nảy, lại là…
“Không… Không… Chỉ là mơ… là mơ mà thôi!”
Lan bật dậy, mở hết đèn rồi mới dám nằm xuống. Cô cố gắng xóa hết những gì mà bản thân vừa nhìn thấy. Trong lòng của Lan lúc này vẫn chẳng thể hiểu được vì sao bản thân lại có một cảm giác ám ảnh đáng sợ mỗi khi nghĩ về căn phòng trọ sáng nay mình vừa xem. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc bất chợt, Lan lại thấy căn phòng đó có vẻ gì đó vô cùng quen thuộc, vừa ấm áp lại vừa thân thương đến lạ.
“Cốc… Cốc… Cốc…”
Tiếng gõ cửa trong đêm lại khiến cho đầu óc của Lan trở nên căng cứng:
“Ai… Ai… đó…”
“Anh đây…”
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Lan nhanh nhảu xuống giường để chạy ra mở cửa phòng:
“Sao anh hai lại gõ cửa phòng em giờ này?”
Anh Lâm nhìn cô em gái bé nhỏ của mình, quan sát hết một lượt từ đầu đến chân. Cho đến khi cảm thấy Lan vẫn bình thường thì anh mới ngừng lo lắng:
“Nảy anh đang xem đá banh dưới phòng khách đột nhiên nghe em la hét nên anh mới lên xem thử, em vẫn ổn chứ!”
Lan cười trừ khi nhận được sự quan tâm từ người anh mà mình yêu quý nhất:
“Dạ, không gì đâu anh, tại em nằm mơ thấy ác mộng nên có hơi sợ một tí!”
“À! Thì ra là vậy. Mà em cũng cố ngủ thêm một tí đi, ngày mai phải dọn lên Cần Thơ rồi, anh cũng chuẩn bị lên lại Sài Gòn để làm việc. Nhớ, có gì thì alo liền cho anh hay nghen!”
Lan nũng nịu:
“Không muốn đâu, hay anh hai lên Cần Thơ làm đi!”
Lam xoa xoa mái tóc mềm mượt của Lan:
“Thôi đi cô nương, anh mới làm ở công ty đó chưa được 3 tháng nữa. Nào ổn định đi rồi hãy tính nha!”
“Dạ!”
Gương mặt Lan xìu xuống. Dù hơi thất vọng nhưng Lan cũng chẳng muốn làm nũng thêm để làm gì. Bởi lẽ, cô nhận thấy rất rõ rằng dạo gần đây anh Lâm có vẻ rất buồn rầu.
“Lâm… Lâm… Mày hay chuyện gì chưa?”
“Chuyện gì?”
Lâm cố dụi mắt để tập trung vào cuộc gọi của thằng Huy.
“Tao mới được em gái gọi lên báo con Lan… chết rồi!”
Lâm ngẩn người, điện thoại trên tay vô thức rơi xuống trên sàn, mọi thứ vỡ toang như chính trái tim của anh lúc này.
“L…a…n”