Mã Phi Lan thở dài: "Mặc dù vẫn như cũ, nhưng thực sự thì đã tốt hơn rất nhiều so với những năm trước rồi, nghe nói phương pháp tuốt lúa cũng là do đội trưởng Trình đề xuất? Thật ra là do cô đề xuất đúng không, rất cảm ơn cô!"
Cô ấy đã nhìn thấu tất cả, nhưng như Giang Vãn đã nói, không cần phải nói ra, thì sẽ tốt cho tất cả mọi người.
Giang Vãn cảm thấy cô ấy trịnh trọng quá, thật sự không cần thiết phải làm vậy.
Mã Phi Lan nói: "Cô không hiểu, lương thực sau khi tuốt vỏ phải ở tầm trung đến hảo hạng, đây không phải là bí mật, những đoàn khác cũng làm như vậy, nhưng với trang trại của chúng ta, thì là lần đầu tiên, cô cho rằng trước đây chưa có ai nhắc đến sao?”
Không phải, có rất nhiều người đã nhắc tới, nhưng chỉ lần này Trình Nghiêu đề xuất, được Lục Minh ủng hộ, cuối cùng mới có thể thực thi được.
Vậy nên cô ấy nói, Giang Vãn là ngôi sao may mắn của trang trại 528.
Nhưng mà lời này không thể nói ra, trong lòng mọi người đều rõ là được.
Mặc dù Giang Vãn tham gia vụ thu nhưng điểm công của cô lại thấp đến mức đáng thương, chỉ kiếm được 200 điểm.
May mắn thay là phân chia theo hình người bảy người ba công, Trình Nghiêu là đội trưởng đội công trình nên cuối cùng cô có thể mang về nhà một túi ngô nhỏ.
Trình Nghiêu cười khen cô: “Rất tốt, thế này có tính là anh đang bám váy vợ không?”
Anh luôn nghiêm túc, hiếm khi thể hiện cảm xúc của mình một cách đùa cợt như vậy.
Giang Vãn thấy hơi giật mình, sau đó cười nói: "Chắc vậy ha?"
Cô nhìn túi ngô mà rầu rĩ: “Thật ra em muốn gạo cơ.”
Gạo một đồng bảy một cân, ngô thì chín xu một cân.
Điểm công của cô không nhiều, nhưng lại có tiền, nên dùng tiền để mua hết đồ đi.
Kết quả, kế toán Doãn nói rằng trong trang trại không còn lương thực dư, kể cả ngô, thì không cần phải nói rồi, nhiều đến mức những người không đủ ăn cũng muốn có chúng.
Ài, cô không muốn nhưng phải làm ra vẻ, không thể làm lộ cuộc sống tốt đẹp của mình, cô đánh phải giả vờ lấy ngô về.
Sau khi lấy về, nhìn lu gạo đã sắp cạn đáy trong bảo khố, cô phát sầu.
Trình Nghiêu nói: “Tình cờ hôm nay anh lại rảnh, đi nào, chúng ta lên trấn thôi.”
Vì mùa thu trời mưa rất to, chỉ vừa mới tạnh nên đội công trình khó có thể bắt tay vào làm ngay nên hiện tại anh đang rảnh rỗi.
Giang Vãn ngay lập tức trở nên hăng hái: "Được rồi! Bây giờ đi luôn!"
Hai người khóa cửa, mượn xe đạp ở trang trại, Trình Nghiêu đưa cô lên trên trấn.
Khi họ đến hợp tác xã cung ứng, vì đã quá chiều nên thịt heo gần như đã bán hết, chỉ còn sót lại một ít sườn, đầu và đuôi heo các thứ linh tinh.
Trình Nghiêu: “Hay là ngày mai chúng ta quay lại nhé?”
Giang Vãn lắc đầu, sau đó nói với người đứng quầy: "Tôi muốn những thứ này!"
Trình Nghiêu: “...”
Đây là vì nửa tháng không ăn thịt, nên đói quá hả?
Anh đau lòng, rồi ngẫm rằng dù sau này vụ thu có bận rộn đến đâu thì thỉnh thoảng cũng sẽ kiếm chút thịt về nhà, anh không thể để cô nhóc đáng thương, thèm thịt như vậy.
Giang Vãn không biết anh đang nghĩ gì, chỉ nói nhỏ: “Hồi còn bé, em thấy ông bà nội làm thịt kho, chân giò kho đầu đuôi heo, rất ngon đó, nhưng em chỉ được thấy thôi chứ chưa thử bao giờ, mình về thử xem nhé, được không?”
Nếu thành công, có thể đem cất vào bảo khố, rồi sau này cứ lúc nào muốn ăn thì cứ lấy mà ăn.
Trình Nghiêu đương nhiên không có ý kiến gì: "Được, về rồi em hẵng nói, anh sẽ làm."
Đó chính là ý của Giang Vãn.
Không mua được thịt heo mình thích, nhưng ở quầy hàng bên cạnh vẫn còn nửa tảng thịt dê.
người bán hàng nói: "Đây là hàng vừa đến hôm nay, rất tươi đó, chị có muốn một ít không?"
Nói chung, đồ trong hợp tác xã cung ứng đều có thể bán được, nhưng không bao gồm thịt dê, bấy giờ mọi người đều thích thịt heo hơn thịt dê, thịt dê vẫn còn rẻ.
Giang Vãn không ngần ngại: “Tôi sẽ lấy hết, nhưng phiền chị cắt thành từng miếng nhỏ giúp chúng tôi được không?”
Nửa tảng thịt dê cũng rất lớn, có thể cắt ra rồi cất vào bảo khố, sau này muốn ăn thì có thể lấy ra, rất tiện.
Không ngờ cô lại hào phóng như vậy, nên người bán hàng sững sờ trong giây lát.
Giang Vãn mỉm cười giải thích: “Hiếm hoi lắm chúng tôi mới lên trấn, nên định mang về cho người trong thôn nữa.”
Ồ, nghe vậy cũng có lý.
Tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng người bán hàng cũng không nói nhiều mà cẩn thận chia miếng thịt ra, sau đó dùng dây xâu lại rồi đưa cho họ.
Biết lần này lên trấn sẽ mua rất nhiều thứ, Trình Nghiêu mang theo một chiếc túi da rắn, nhét hết đầu theo và thịt dê vào đó.
Cả hai đi mua gạo, bột mì cùng các loại rau dưa củ quả khác, gần như quét sạch toàn bộ hợp tác xã cung ứng.
Khi đi ngang qua khu thực phẩm phụ, Trình Nghiêu dừng lại, nói thẳng với người bán hàng: "Đây là hai lon sữa lúa mạch duy nhất à? Tôi muốn cả hai."
Hai người dạo quanh hợp tác xã cung ứng gần cả ngày trời , có tiền có phiếu, mua sắm vui vẻ khẳng khái, thu hút được rất nhiều sự chú ý.
Giang Vãn vô cùng vui mừng vì cô đủ thông minh để nói trước là mua đồ cho hàng xóm.
Trình Nghiêu cười nói: “Có làm sao đâu, anh có lương, nuôi em được mà, hơn nữa là không phải ngày nào chúng ta cũng tới đây, thi thoảng mới tới thôi, mua nhiều là chuyện bình thường, không phải lo.”