Lục Minh còn muốn nói với anh vài câu, nhưng ngước mắt lên liền thấy Giang Vãn mở cửa, bưng chậu nước đi đổ. Trước giờ anh ấy thấy Trình Nghiêu vẫn luôn luôn thờ ơ với phụ nữ, dường như việc thương hoa tiếc ngọc chẳng có quan hệ gì đến anh cả, nhưng lúc này anh Nghiêu lại rất ân cần bước tới, cầm lấy cái chậu trên tay Giang Vãn, giúp cô đổ nước đi.
Nghĩ lại đêm Giang Vãn xuất hiện, rõ ràng hai người bọn họ đều ở đó, nhưng...
Một từ chợt thoáng qua tâm trí anh ấy: Số mệnh.
Anh ấy lắc đầu trở về ký túc xá.
Trình Nghiêu đóng cửa đi vào phòng, trong phòng ánh đèn dầu mờ mịt, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra cô đang mặc một chiếc váy vải họa tiết bông hoa, vì để mặc đi ngủ nên được may rộng rãi thoải mái.
Nhưng điều đó không thể ngăn những đường cong ẩn hiện trên cơ thể cô.
Lúc này, suy nghĩ dọn ra ngoài ở càng mãnh liệt, dù sao đây cũng là ký túc xá của đội công trình và quân nhân tạm trú, người đến người đi đều là đàn ông tinh lực tràn đầy.
Anh không muốn người khác nhìn thấy cô như thế này.
Trình Nghiêu theo bản năng nuốt nước bọt, sau đó tiến hai bước về phía cô.
Giang Vãn cất chiếc chậu đi, nhận thấy anh đang bước đến, quay người lại đã thấy anh đang đứng rất gần cô rồi.
Trình Nghiêu cầm lấy tay cô, bàn tay anh to và thô ráp, lòng bàn tay có một vết chai mỏng, chạm vào mu bàn tay cô, có cảm giác ngứa ngáy tê dại.
Cảm giác này rất kỳ quái, truyền từ tay lên đến toàn thân, khiến cô nổi da gà.
Cô đột nhiên cảm thấy hơi nóng, không khí xung quanh dường như biến mất khiến cô có chút ngột ngạt.
Giang Vãn ngửi thấy mùi hương nam tính trên cơ thể anh, sạch sẽ sảng khoái, thơm tho, không những không từ chối mà còn vô thức tiến lại gần anh thêm một bước.
Trình Nghiêu tưởng đã làm cô sợ, nhưng bây giờ nhìn thấy hành động của cô, ánh mắt anh sáng lên, dùng một tay quấn lấy eo cô rồi kéo lại, ôm vào lòng.
Tay kia nâng cằm Giang Vãn, cúi đầu hôn cô.
Anh đã nói rằng anh rất nghiêm túc trong chuyện này.
Nhưng đêm nay là đêm đầu tiên, vừa có chút hỗn loạn vừa đẹp đẽ.
Tuy rằng Trình Nghiêu không có kinh nghiệm, nhưng anh đi bộ đội nhiều năm, nghe không ít mấy lời tục tĩu, hơn nữa chuyện này đối với đàn ông vẫn luôn là chuyện không cần dạy vẫn hiểu.
Anh thương cô còn trẻ tuổi lại là lần đầu tiên, nên hành động vô cùng dịu dàng, nhưng cuối cùng anh vẫn làm hai lần, kiềm chế lắm mới nén được ý nghĩ muốn nhiều hơn.
Đêm hè vốn ngột ngạt, hai người lại lăn lộn đến hơn nửa đêm, toàn thân đầy mồ hôi, nhớp nháp khó chịu.
Nhưng Giang Vãn mệt đến mức không muốn động cả ngón tay, cuối cùng, Trình Nghiêu lần mò trong bóng tối lấy một chậu nước ấm, lau người cho cô trước, sau đó lau sạch chiếu, rồi chạy đi tắm nước lạnh, thu thập xong xuôi mới trở về phòng ôm cô ngủ.
Mà Lục Minh, người đã lẻn ra ngoài khi cách vách bắt đầu có tiếng động, lúc này đang ngồi trong phòng, bất lực thở dài, cam chịu số phận mà phê duyệt đơn xin đất của người anh em tốt.
Xây nhà sớm, dọn đi sớm!
Đừng ở đây tra tấn tôi!