Thập Niên 70: Hôn Nhân Chớp Nhoáng Thật Ngọt Ngào

Chương 7

Lục Minh: “Đưa hết bọn chúng đi!”

Trình Nghiêu: “Cẩn thận, đề phòng bọn họ phản công.”

Lục Minh cười gằn: “Tôi còn lo bọn họ không đánh trả!”

Trình Nghiêu biết đại quân của mình đang ở ngoài trang trại, chỉ chờ thời cơ chín muồi tiến vào bao vây trấn áp, cũng không nói gì thêm.

Anh xoay người gọi thành viên đội kỹ thuật tập hợp. Hôm nay bắt đầu đào núi đào kênh.

Làm từ buổi sáng đến buổi tối, buổi trưa đến căng tin ăn cơm, rồi lại lên công trường nghỉ ngơi nửa tiếng, sau đó lại bắt đầu làm việc.

Ngày đầu tiên kết thúc, mọi người đều mệt không ra hình người.

Sau khi tan làm, Trình Nghiêu không đi ăn cơm trước mà anh chuẩn bị về ký túc xá tắm rửa thay quần áo sạch sẽ.

Sau một ngày bận rộn, anh quên mất đêm qua có một cô gái ở trong phòng mình.

Cho đến khi anh đẩy cửa ký túc xá ra, nhìn thấy Giang Vãn xinh đẹp ngồi trên giường mình.

Trong khoảnh khắc cánh cửa bị đẩy ra, dường như cô bị giật mình, đôi mắt hoảng sợ và run rẩy nhìn qua, giống như một con thỏ trắng đang sợ hãi.

Không hiểu sao Trình Nghiêu lại cảm thấy lòng bàn tay mình ngứa ngáy, anh nắm chặt tay, sau đó nuốt nước miếng, hỏi: “Sao cô còn ở đây?”

Giang Vãn lập tức đứng dậy, sau đó buột miệng hỏi: “Anh đã kết hôn chưa?”

“Hoặc là anh có đối tượng không?”

Trước khi anh quay về, Giang Vãn vẫn luôn suy nghĩ, đêm nay lấy lý do gì để ở lại nhưng không ngờ rằng, sau khi gặp đối phương, cô lại buột miệng thốt ra hai câu hỏi này.

Mặt cô đỏ bừng nhưng nếu đã mở miệng thì nhất định sẽ không lùi bước.

Cô mạnh dạn nói tiếp: “Nếu anh đã có đối tượng hoặc đã kết hôn thì anh có thể giới thiệu cho tôi một người đàn ông đáng tin cậy và có thể mạnh mẽ đánh nhau không?”

Trình Nghiêu nhíu mày: “Cô muốn làm gì?”

Mặc dù khuôn mặt, không, cả người đã đỏ bừng, hận không thể đào một cái lỗ chui xuống nhưng cô vẫn hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: “Tôi muốn kết hôn.”

Gương mặt Trình Nghiêu trầm xuống, lập tức hiểu ra: “Hôm nay có người quấy rầy cô sao?”

Khuôn mặt của Giang Vãn đã đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, lúc trước ra vẻ kiên cường, lúc này bỗng chốc sụp đổ, hốc mắt cô phiếm hồng, khẽ cúi đầu, đôi tay cũng vì khẩn trương mà túm chặt một góc áo.

Buổi sáng cô trốn ở đây, đoán rằng binh lính đóng quân đã bắt hết đám người gây sự mới trở về làm việc.

Nhưng rốt cuộc cô vẫn ngây thơ, nông trường này tích độc đã lâu, đầu đàn bị bắt nhưng vẫn còn vô số nhóm nhỏ, trong nông trường cũng không chỉ có một băng nhóm như Lý Nhị Cường.

Cho nên sau khi cô xuất hiện, lúc đầu còn ổn, dần dần có người đến gần cô thăm dò, nói những lời bậy bạ cợt nhả, thậm chí có người động tay động chân.

Bởi vì từ tận đáy lòng, bọn họ chưa từng sợ hãi, mấy năm trước cũng không phải chưa từng có người tới đây, bọn họ không hề bị ảnh hưởng, chỉ cần nông trường có thể hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, không phải những người đó sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua sao?

Mà những thanh niên trí thức khác bị bắt nạt chèn ép vẫn tiếp tục làm tổ như trứng cút, bởi vì bị chèn ép trong một thời gian dài, cho dù có nhìn thấy hy vọng, bọn họ cũng không tin đó là sự thật.

Vốn dĩ Giang Vãn muốn tin tưởng nhưng những người trong trang trại bây giờ không khác nhiều so với ngày trước, lại nhớ trong vòng một tháng ở nông trường đã có ba nữ thanh niên trí thức chết liên tiếp, khiến nội tâm của cô cũng dao động theo.