Mục đích hôm nay trở về đã đạt được, Lục Cảnh vốn không định xử lý người mẹ kế này sớm như vậy. Nhưng mà dưới ánh đèn mờ ảo nhìn cô gái ngồi im lặng trên giường, áo cưới màu đỏ tươi càng làm nổi bật lên dáng người lả lướt quyến rũ, ngực lớn eo thon khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng không kìm lòng nổi.
Ông Lục đã cưới mấy đời vợ kế, không có người nào là không xinh đẹp mỹ miều. Nhưng mà chưa bao giờ Lục Cảnh bỏ bọn họ vào trong mắt. Mấy người đó không phải là õng ẹo tạo dáng thì cũng là trang điểm quyến rũ như gái làng chơi. Rõ ràng là kết hôn với cha hắn vì tiền mà còn bày ra dáng vẻ như yêu thương sâu đậm lắm, trông thật là kệch cỡm đến mức buồn nôn.
Thật không hiểu một người đàn ông lớn tuổi như cha hắn còn lấy đâu ra tự tin mà đòi thỏa mãn nổi một đám lả lơi ong bướm như vậy.
Hắn vốn tưởng người phụ nữ cha hắn mới cưới vào cửa lần này cũng chẳng khác gì. Khẩu vị của ông Lục đúng là một lời khó nói hết. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy dáng vẻ đoan trang nhưng không kém phần quyến rũ trong bộ áo cưới truyền thống của cô, Lục Cảnh lại cảm thấy có chút gì đó thú vị.
Hắn càng thích thú hơn nữa khi Hạ Như Yên rõ ràng chứng kiến một màn đại nghịch bất đạo nhưng vẫn không hề tỏ ra thất thố. Cô không những không chỉ trích hắn như đám người giả tạo trước kia, mà còn không hề có ý định ngăn cản hắn chọc tức lão già, hay là bày ra dáng vẻ hiền thê lương mẫu.
Chỉ là khi cảm thấy ông Lục có thể đã xảy ra chuyện, cô vẫn không kìm được định vén khăn voan lên kiểm tra tình hình.
Chìm nổi trong thương trường ngần ấy thời gian, đã từng nhìn thấy không biết bao nhiêu loại người, Lục Cảnh gần như đã nhìn thấu con người của Hạ Như Yên chỉ trong nháy mắt. Hắn cảm thấy người mẹ kế lần này hoàn toàn khác biệt, cô đã gợi lên sự tò mò ở sâu trong lòng hắn.
Người đàn ông nhìn xuống bàn tay trắng nõn đang đặt trên vải đỏ của cô, màu sắc tương phản khiến đôi bàn tay mảnh mai ấy càng trở nên xinh đẹp. Lúc hắn giơ tay chạm vào tay cô, người phụ nữ rõ ràng khẽ run lên, làn da mịn màng như tơ lụa khiến đáy mắt hắn đột nhiên tối sầm lại.
Trong lòng hắn trào lên một loại ham muốn xấu xa như cỏ dại không ngừng sinh sôi. Lục Cảnh bỗng dưng vô cùng muốn biết, dưới lớp khăn voan màu đỏ tươi kia sẽ là khuôn mặt diễm lệ đến nhường nào.
Hắn giống như những người chồng thời cổ đại, từ từ vén khăn voan của tân nương lên. Đầu tiên là cần cổ thon dài của cô, sau đó đến chiếc cằm thanh tú, đôi môi đỏ diễm lệ, sống mũi cao xinh xắn. Cuối cùng là một đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu.
Khuôn mặt của cô dâu mới cưới hệt như hoa đào tháng ba, đẹp không sao tả xiết. Cô giống như một báu vật được giấu dưới lớp vải đỏ huyền bí, chờ đợi hắn đến khám phá ra.
Lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau, Lục Cảnh như bị hút hồn vào trong đó. Hắn bỗng dưng hiểu được tại sao thời cổ chỉ có phu quân mới được vén khăn voan của tân nương tử.
Bởi vì vẻ đẹp kỳ ảo lúc ấy, sẽ khiến cho người ta cả đời khó quên.
Trong lòng hắn sinh ra một loại du͙© vọиɠ chiếm hữu điên cuồng, muốn đánh dấu người phụ nữ xinh đẹp này thành vật sở hữu thuộc về riêng hắn.
Lục Cảnh nhếch môi, bàn tay vuốt ve gò má phấn hồng của cô, cái chạm đầy tình tứ khiến Hạ Như Yên không nhịn được đỏ mặt. Hơi thở của người đàn ông dán sát lại gần cô, mùi hương nam tính quanh quẩn bên chóp mũi khiến cơ thể cô bất giác mềm nhũn ra.
Hắn cười nói.
"Mẹ nhỏ, một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, đêm tân hôn lại để người phòng không gối chiếc thì đúng là bất hiếu. Chi bằng để đứa con trai ngoan này đến thỏa mãn người đi."