Lúc Hạ Như Yên nghe tin mình phải gả cho một người đàn ông 60 tuổi, cô cảm thấy chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang.
Thời đại này tình yêu và hôn nhân cách biệt tuổi tác cũng không còn gì quá xa lạ nữa, nhưng mà kết hôn với người hơn mình hẳn 40 tuổi, thế thì chẳng khác nào lấy người bằng tuổi ông nội mình!
Tưởng tượng đến một ông già da dẻ nhăn nheo, khuôn mặt già nua, ánh mắt vẩn đυ.c, Hạ Như Yên không nhịn được run rẩy liên hồi. Nhưng mẹ cô quỳ xuống dưới chân cầu xin cô, xin cô hãy cứu lấy ba cô, cho dù người đàn ông đó tội ác tày trời đến mức nào, ông ấy vẫn là người đã cho cô một nửa sinh mệnh.
Hạ Như Yên khóc rất to, cô khóc đến mất cả tiếng. Cô ôm lấy người mẹ gầy yếu chỉ còn da bọc lấy xương của mình, trong lòng đau xót cho số phận hẩm hiu của gia đình họ.
Một gia đình nhỏ ba người vốn hạnh phúc tại sao lại biến thành như bây giờ chứ? Ba cô đã từng là một người ba mẫu mực biết bao, Hạ Như Yên khi còn nhỏ chính là một nàng công chúa bao nhiêu người ngưỡng mộ. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ khi cô lên mười.
Ba cô làm ăn thất bại, nợ như chúa chổm. Không có ngày nào là bên đòi nợ thuê không đến gõ cửa hăm dọa. Chán nản trước hiện thực, ông dần dần sa vào cờ bạc, với hy vọng một đêm đổi đời chuộc lại cuộc sống khi xưa.
Nhưng thứ như bài bạc này một khi đã dính vào thì làm sao có thể dễ dàng thoát ra được. Càng thua nhiều thì máu hiếu thắng trong người lại càng nổi lên, những thứ đồ đạc cuối cùng trong nhà cũng bị ba cô mang đi bán hết, kết quả là căn nhà duy nhất còn sót lại dùng để che gió chắn mưa cũng bị thu hồi.
Kể từ năm cô mười ba tuổi, gia đình bọn họ đã phải sống trong một căn hộ cho thuê tồi tàn. Mẹ cô cật lực làm việc nuôi cô khôn lớn, ba cô thì thường xuyên mất tăm mất tích. Mỗi lần về nhà đều là trong trạng thái say xỉn khùng điên, không ngừng đòi tiền mẹ cô. Nếu như bà không đưa còn bị đánh cho mặt mũi bầm dập.
Đối với Hạ Như Yên mà nói, tuổi thơ ngoài nỗi sợ đám đòi nợ thuê gõ cửa đập phá ra, cô còn sợ chính người ba đã sinh ra mình. Nhưng lần này ông không về nữa, chỉ có một ngón tay vẫn còn nóng hổi đưa đến trước mặt mẹ cô, nói nếu không đưa tiền trả nợ, bọn họ sẽ không chỉ lấy một ngón tay của ba cô thôi đâu.
Nhìn mẹ đau khổ cầu xin, dằn vặt trong nỗi áy náy, Hạ Như Yên không thể nhắm mắt làm ngơ. Cô chỉ có một yêu cầu duy nhất.
"Mẹ yên tâm, con sẽ gả đi, sẽ không để ba xảy ra chuyện. Nhưng mà con chỉ xin mẹ một điều, sau khi Lục gia đưa sính lễ đến, ngoài việc trả nợ, số tiền còn lại mẹ hãy giữ lấy. Chỉ cần đảm bảo ba con vẫn còn sống, mẹ phải lập tức rời khỏi thành phố này và đừng bao giờ quay lại nữa, được chứ?"
Nước mắt chảy đầy khuôn mặt đã từng thanh lệ của mẹ Hạ, bà run rẩy ôm chặt lấy cô, giọng nghẹn ngào đến nỗi không thốt nổi thành câu hoàn chỉnh.
"Mẹ biết rồi....Yên Yên à....Xin lỗi con...thật sự xin lỗi con....Mẹ nhất định...nhất định sẽ làm như lời con nói. Sau này con...hãy sống cho thật tốt nhé!"
Hạ Như Yên cố gắng mỉm cười, cô gật đầu với bà, trái tim tan nát.