Hôm Nay Vạn Nhân Mê Lại Khiến Chúng Sinh Điên Đảo

Chương 27

Fans của Khúc Dịch Kỳ giãy dụa hấp hối nhưng đã không còn tự tin như lúc đầu nữa. Cho dù lớp filter của bọn họ với Khúc Dịch Kỳ có dày thế nào chăng nữa, sau khi xem Bạc Anh biểu diễn cũng biết rõ ràng, Khúc Dịch Kỳ thật sự không cùng cấp bậc với Bạc Anh.

Tài khoản Weibo ba năm không dùng của Bạc Anh lập tức tăng vọt lượt theo dõi. Nền tảng Weibo thường chỉ tê liệt khi có minh tinh đang hot nào đó công khai tình cảm hoặc tuôn ra scandal, vậy mà hôm nay lại trực tiếp tê liệt chỉ vì một đoạn video cắt ra từ chương trình âm nhạc.

Nhạc Linh vốn được Đường Kiến xem như bất ngờ đáng mừng lớn nhất tặng cho khán giả, kết quả bị ánh sáng của Bạc Anh làm cho lu mờ. Tập này, lượng người xem của Âm thanh Ma lực thấp nhất từ trước tới nay, còn Âm thành Thần ban thì lại lần nữa phất lên.

Đường Kiến tức đau cả ngực, còn Phương Hàm lại kích động tới mức hốc mắt đỏ bừng.

---

Nhạc Linh ra khỏi nhà vệ sinh quay trở về phòng bao, vừa định ngồi xuống thì vấp chân, ngã nhào vào người Hoắc Lương.

“Xin lỗi!” Nhạc Linh luống cuống tay chân chống tay lên ngực Hoắc Lương nhấc người lên, kinh hoảng ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như nước gần gũi nhìn thẳng vào hai mắt anh.

Tẩn Hiểu Phong tay mắt lanh lẹ chụp được một bức ảnh, nở nụ cười đắc ý gửi sang cho Bạc Anh.



Lạc Lan nhìn di động, hưng phấn đến mức ngồi không yên: “Cậu nổi rồi đấy biết không hả? Nổ tung trời trong một đêm, hơn nữa đảm bảo tác dụng chậm mười phần, không phải phù dung sớm nở tối tàn. Biết chưa!”

Bạc Anh dựa nghiêng trên sô pha, cười nói: “Có phải dưới tay cậu không có minh tinh nổi danh đâu? Cần gì phải kích động thế chứ?”

“Dưới tay mình có, nhưng tuyệt đối không so được với cậu.” Không được, quá high rồi, phải uống rượu! Lạc Lan chạy đi lấy rượu và ly.

Di động của Bạc Anh rung lên, cô cúi đầu thấy là số lạ gửi tin nhắn đa phương tiện tới. Mở ra nhìn thử, đôi mắt trong veo chợt ám hẳn xuống.

Hệ thống chợt cảm giác được nguy hiểm, cũng không quan tâm có bị Bạc Anh dạy bảo hay không, vội vàng lên tiếng: [Đây là âm mưu! Là bài mà mấy người phụ nữ xấu xa muốn châm ngòi tình cảm hay dùng thôi!]

Bạc Anh không để ý đến nó, gọi thẳng cho Hoắc Lương.

Hoắc Lương thấy tên hiện trên màn hình di động thì lại phiền muộn vô cùng, cầm ly rượu lên uống một ngụm, đang định nhận máy thì bị Chu Kỷ cướp điện thoại đi, ấn nút từ chối: “Thôi nào, hôm nay là sinh nhật tôi, không say không về, không cho bỏ dở nửa chừng nhé!”

Hoắc Lương: “Đưa đây.”

Thật ra lá gan Chu Kỷ cũng không lớn, làu bàu trả di động lại.

Vừa rồi điện thoại bị Chu Kỷ ấn từ chối, Hoắc Lương tự nhiên cảm thấy phẫn nộ trước giờ chưa từng có, may là không lâu sau Bạc Anh đã gọi lại.

Anh đứng dậy, ra ngoài hành lang nhận máy.

Bạc Anh: “Có người gửi ảnh chụp của anh và Nhạc Linh cho em.”

Hoắc Lương lạnh giọng: “Nhạc Dao, chúng ta ly hôn rồi.” Cô lấy tư cách gì chất vấn anh ở bên ai chứ? Rốt cuộc cô không coi đơn ly hôn ra gì hay trong mắt cô anh chính là người đàn ông dễ dàng thao túng như vậy?

Ánh mắt Bạc Anh thoáng dâng lên vẻ nguy hiểm, Lạc Lan vừa đưa rượu vang đỏ cho cô đã nghe ‘choang’ một tiếng, chiếc ly chân dài bị Bạc Anh bóp nát.

Lạc Lan: “!” ∑(Дノ)ノ

“Hoắc Lương.” Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn Hoắc Lương nghe Bạc Anh gọi đầy đủ tên mình. Không hiểu sao anh có chút hoảng hốt: “Em cho anh cơ hội cuối cùng. Bây giờ, hiện tại, lập tức rời khỏi đó, về nhà!”

Hoắc Lương còn chưa kịp nói chuyện, Bạc Anh đã cúp máy.

Hoắc Lương nhìn điện thoại bị cúp, trái tim nóng như lửa đốt, linh hồn như phân liệt thành hai người, một muốn về nhà, một lại cười khẩy, sao phải nghe lời Bạc Anh chứ? Cô ta tưởng mình là ai?

“... A Lương.” Sau lưng vang lên giọng nữ vừa mềm mại lại vừa dịu dàng. Nhạc Linh dè dặt nhìn anh: “Nhạc Dao gọi à? Hai người cãi nhau vì em sao?”

“Không liên quan đến em.” Hoắc Lương lướt qua cô ta muốn về phòng, nhưng lại bị Nhạc Linh một tay kéo lại.

“Chúng ta… vẫn là bạn chứ?” Nhạc Linh tội nghiệp nhìn anh.



Lạc Lan ghé vào khung cửa nhà tắm, cẩn thận quan sát Bạc Anh: “Tình yêu, cậu cãi nhau với Hoắc Lương đấy à?”

Dòng nước cọ rửa rượu vang vương trên tay Bạc Anh đi, cô liếc nhìn Lạc Lan, nở nụ cười dịu dàng đoan trang: “Anh ta muốn chết.”

Lạc Lan: “Cậu trăm ngàn lần đừng làm chuyện điên rồ nha! Con đường huy hoàng của cậu vừa khởi bước thôi. Mắc gì để một thằng khốn nạn như Hoắc Lương làm hỏng chứ! Chó săn nhỏ bên ngoài dáng người không đẹp à? Chó sữa nhỏ không đủ ngọt à? Nếu cậu thích Khúc Dịch Kỳ, mình nghĩ cách cho cậu ngủ với cậu ta cũng được mà!”

“Ha ha~ cậu đúng là mật ong của mình mà!” Bạc Anh xoa xoa đầu Lạc Lan, ra khỏi căn hộ.

Lạc Lan hơi ngẩn ra, vội vàng theo sau: “Mình nói thật đấy! Thậm chí cậu chẳng cần mình giúp đâu. Cậu thích dạng đàn ông nào còn không phải chuyện một cái ngoắc tay sao!”

“Yên tâm, dù sao anh ấy cũng là chồng mình mà, tình cảm của bọn mình thâm hậu. Tình hình bây giờ lại đặc thù, mình sẽ không phán anh ấy tử hình ngay lập tức đâu.” Bạc Anh ngồi vào trong xe, vẫy tay với Lạc Lan, sau đó chiếc xe thể thao lao vυ't ra ngoài.