Hôm Nay Vạn Nhân Mê Lại Khiến Chúng Sinh Điên Đảo

Chương 21

Nhạc Linh đứng lên trước cây đàn piano, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Đường Kiến cũng vỗ tay, nhìn Nhạc Linh tán thưởng. Anh ta là người có dã tâm, mùa một của chương trình Âm thanh Ma lực đã tạo ra được nền móng rất tốt, dường như mọi ca sĩ lên sân khấu đều nổi tiếng hơn nhờ chương trình, nhưng điều đó còn chưa đủ. Anh ta muốn xây dựng sân khấu này trở thành danh hiệu uy tín, trở thành sân khấu mà những nghệ sĩ lớn cũng muốn xuất hiện. Nhạc Linh là “bậc thang” để anh ta tiến thêm được một bước, cô ta chắc chắn sẽ nổi bật sau một đêm, mà Âm thanh Ma lực cũng sẽ nhờ đó bước lên một tầng cao mới.

Phương Hàm ấy à? Kẻ ngốc như Phương Hàm cũng sẽ bị anh ta bỏ xa mà thôi, ai sẽ còn để ý tới chuyện anh ta cướp chiếm ý tưởng và kế hoạch sản xuất nữa chứ?

---

Phương Hàm đứng ở dưới khán đài, ra sức vỗ tay, hốc mắt còn nóng lên. Bạc Anh trong mắt anh ta giống như tia hy vọng đang rực cháy, có thể đốt sạch những ấm ức và phẫn nộ trong lòng để anh ta có được cuộc đời mới. Thậm chí anh ta còn có cảm giác người mà sân khấu Âm thanh Thần ban đang đợi chính là Bạc Anh, cô ấy chính là giọng hát được Thần ban tặng, không, rõ ràng là thần linh đang ca hát!

Bạc Anh cụp mí mắt nhìn phím đàn piano, thẫn thờ nhớ lại chuyện kiếp trước trong tiếng vỗ tay vang dội, chính là kiếp đời khi cô là thần linh, anh đúng là một con sói mắt trắng vô ơn. Cô cứu anh từ trong địa ngục đem về Thần điện thánh khiết, tẩy rửa những ô uế trên người anh để anh làm thần sứ của cô, nuôi lớn anh, đôi lúc còn hát những bài ca tịnh hóa tà ác cho anh nghe, kết quả lúc anh lớn lên lại hết lần này tới lần khác báng bổ thần, đúng là loại hư đốn đích thực…

Nhưng trong kiếp đời cô là người cá, anh lại giả bộ nghiêm túc, có quyến rũ thế nào anh cũng giữ dáng vẻ vô dục vô cầu, anh vớt cô lên bờ rồi lại tùy ý vuốt ve cô như thú cưng, dùng dáng vẻ băng thanh ngọc khiết ấy làm chuyện hạ lưu nhất…

Khóe miệng cô hơi cong lên, đứng thẳng người.

Người dẫn chương trình lại như quên mất công việc của mình, sau khi bị người bên cạnh đẩy hai cái mới sực tỉnh lại, bèn vội vàng nhặt lấy tố chất nghề nghiệp vừa rơi.

“Xin, khụ, xin chào Nhạc Dao.”

Bạc Anh dịu dàng, đoan trang trả lời: “Xin chào anh Minh Bằng.”

Người dẫn chương trình Uông Minh Bằng: “Quả thật giọng hát của cô vô cùng đẹp, quá rung động. Lẽ nào trong ba năm cô rút lui khỏi giới đã thực sự đi trau dồi giọng hát sao?”

Bạc Anh: “Quả đúng tôi có đi trau dồi nên cũng học được rất nhiều điều mới, vì thế tôi nghĩ rằng mình nên có một bắt đầu mới.”

Uông Minh Bằng: “Chúng tôi vô cùng mong đợi vào sự trở lại của cô. Cô đã có kế hoạch nào chưa?”

Bạc Anh trả lời theo kịch bản: “Vâng, tôi nghĩ bước đầu tiên chính là tháo bỏ mặt nạ đang đeo của tôi.”

Nhất thời cả trường quay bùng nổ tiếng hét hưng phấn không thể tưởng tượng nổi. Tất nhiên khán giả đều muốn biết dáng vẻ của Bạc Anh, nhưng chưa từng mong chờ quá, vì dù sao trước kia cô cũng luôn đeo mặt nạ để hát. Hơn nữa bọn họ cũng thầm sợ hãi, bởi giọng hát của cô đẹp như thế nhưng chưa chắc cô đã xinh đẹp, hoặc có thể là vì cô bị thương ảnh hưởng tới nhan sắc nên cô cứ tiếp tục đeo mặt nạ cũng được, nhỡ may khi tháo xuống không đẹp vậy ít nhiều cũng làm vỡ mộng.

Bạc Anh: “Tôi muốn có một dáng vẻ hoàn toàn mới để gặp gỡ người hâm mộ của tôi, gặp gỡ thính giả, để tự tin ca hát, mở ra một bắt đầu mới.”

Bạc Anh đưa micro cho Uông Minh Bằng rồi nhấc tay tháo bỏ nút buộc mặt nạ sau đầu, chầm chậm gỡ mặt nạ xuống.

Khuôn mặt không hề thua kém chút nào với giọng hát của cô xuất hiện trước ánh mắt của tất cả mọi người.

Bạc Anh mỉm cười nhìn đám đông khán giả.

Rất nhiều người bắt đầu hoài nghi có phải vừa rồi họ đã kích động quá không mà adrenalin trong máu tăng cao mới dẫn đến bây giờ đầu ong mắt hoa.

Sau đó, đến khâu bầu phiếu, mọi người đều lâng lâng chẳng có chút nào để tâm, trong đầu đều là giọng hát vừa rồi của Bạc Anh, khuôn mặt của Bạc Anh, thân hình của Bạc Anh, đôi mắt và nụ cười của Bạc Anh…

Bạc Anh không hề ngoài ý muốn đã trở thành khách mời thách đấu thành công duy nhất, những khách mời bị loại khác hoàn toàn tâm phục khẩu phục, không hề có chút oán trách nào. Đừng nói là cô ấy, nếu như đối tượng được thách đấu là Khúc Dịch Kỳ, chắc chắn cậu cũng phải thất bại.

Con người làm sao mà so sánh được với thần chứ?

Kết thúc quá trình ghi hình, khán giả ra khỏi trường quay.

Bạc Anh add wechat liên hệ với những tiền bối văn nghệ sĩ mà cô cảm thấy khá có cảm tình, sau đó cùng Lạc Lan rời khỏi đài truyền hình.

Lúc này trời đã tối, hai người vừa lên xe bảo mẫu, bỗng sau lưng vang lên tiếng gọi nhút nhát.

“Này…”

Bạc Anh và Lạc Lan đồng loạt quay đầu nhìn thấy chàng trai mặc chiếc áo hoodie màu đen, trùm mũ áo, trông rất có cảm giác thiếu niên. Đây chẳng phải là Khúc Dịch Kỳ đấy sao?