Hôm Nay Vạn Nhân Mê Lại Khiến Chúng Sinh Điên Đảo

Chương 3

Cho nên thế giới có ý thức mới ra đời này vẫn cứ sống, nhưng không biết bây giờ có nhiều nam chính và nữ chính như thế, hai người nào mới là trụ chống thật sự của nó, còn những người nào là trụ giả. Vậy là nó chỉ có thể mù quáng khiến mỗi một nhân vật đều bị tuyến tình cảm trong thế giới này xảy xoay vần, không khác nào cục nam chân lớn hút lấy các mảnh nam châm nhỏ bị vỡ khác, đi theo tuyến tình cảm hiện tại của bọn họ như một cái xác biết đi.

Vấn đề ở chỗ, bây giờ phần lớn tuyến tình cảm của các nhân vật đều bị sai vị trí. Thế giới của Bạc Anh vốn là một thế giới nhỏ sắp tiến hóa thành thế giới lớn. Loại thế giới nhỏ ở cấp bậc như vậy đồng nghĩa với việc nhân vật chính đã không còn đơn giản là nhân vật trong sách nữa, bọn họ đã có sự sống.

Nhân vật có sự sống thì sẽ có linh hồn, linh hồn của bọn họ là ấn ký không thể thiếu được trong tình yêu sâu đậm của nhau. Mà bây giờ bọn họ lại bị khống chế phải yêu một người khác, bị tổn thương và đẩy người mà mình thật sự yêu ra. Dù trên mặt bọn họ không có bất kỳ điều lạ thường nào, nhưng linh hồn sẽ dần dần khô héo, cuối cùng sẽ có một ngày hoàn toàn tan vỡ. Lúc đó, Chủ Thần sẽ nhân cơ hội mà nhảy vào, hút hết sạch khí vận của thế giới này, lớn mạnh một lần nữa.

Bạc Anh và chồng cô là trụ chính của thế giới, hai người bọn họ phải yêu nhau một lần nữa thì mới có thể lập lại trật tự cho thế giới này, khiến nó ổn định lại.

Bạc Anh: [Nghe có vẻ thú vị quá nhỉ.]

Hệ thống: [Không hề thú vị đâu, mà cực kỳ nguy hiểm. Hai người mà không ở bên nhau thì sẽ tận thế...]

Bạc Anh mỉm cười: [Tất nhiên chồng tôi sẽ phải chung sống với tôi rồi.]

Hệ thống: [Lỡ như bị cướp đi thì sao?]

Nụ cười của Bạc Anh dịu dàng đoan trang tươi tắn, không khác nào đại gia khuê tú, giọng nói mềm mại như nước: [Vậy cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể gϊếŧ chết anh ấy thôi.]

Hệ thống: [... Không hổ là nhân vật chính đã thăng cấp thế giới lên cấp S! Vốn dĩ không phải là nhân vật chính làm theo lẽ thường!]

Cuộc trò chuyện nhóm trong điện thoại vẫn đang sôi nổi, chớp mắt đã 99+ tin nhắn, thậm chí còn có người nhắc tới cái tên của cô một cách quang minh chính đại.

[Hoắc Lương vốn dĩ chẳng yêu gì Nhạc Dao, anh ấy quanh năm suốt tháng không về phòng cưới được hai lần.]

[Chậc, sự thật chứng minh, không phải của mình thì mãi mãi không phải của mình, dù có hao tâm tổn sức đi cướp cũng chỉ là một con hề mà thôi.]

[Thử hỏi xem Nhạc Linh về cô ta có sợ không đây?]

Bạc Anh híp đôi mắt lại, mỉm cười cầm điện thoại di động lên, ngón tay như ngọc gõ gõ.

...

“Hiểu Phong, Nhạc Dao đang ở trong nhóm!” Có người đột nhiên phát hiện tên của Nhạc Dao, kinh ngạc nói.

Tần Hiểu Phong giễu cợt nói: “Giờ cậu mới biết à? Cô ta ở trong nhóm từ lâu rồi, da mặt cũng đủ dày đó, cũng chẳng nhìn xem trong đám này có ai là bạn thân của cô ta không, thêm vào làm gì?” Vừa nói cô ta vừa quay đầu nhìn cô gái trẻ tuổi mặc đồ trắng, khí chất nhẹ nhàng bên cạnh, khuyến khích nói: “Nhạc Linh, cậu yên tâm đi, chúng mình sẽ luôn đứng về phía cậu, chúng mình sẽ mãi mãi ủng hộ cậu!”

Nhạc Linh nhìn tin nhắn trong nhóm, lắc đầu: “Mình biết các cậu đứng về phía mình, nhưng vẫn không nên nói vậy. Cô ấy rất được cưng chiều, các cậu nói vậy, lỡ như cô ấy tố cáo với bọn họ...”

“Sợ cái gì chứ? Đây cũng không phải lần đầu bọn mình nói cô ta ở trong nhóm. Cô ta sẽ giả vờ làm một đóa sen trắng thịnh thế, cho tới bây giờ vẫn chưa từng lên tiếng, để bọn mình trở thành người cay nghiệt. Đáng tiếc, bọn mình đã nhìn thấu cô ta từ lâu rồi, không tin cô ta đâu.” Tần Hiểu Phong nói với giọng điệu khinh thường.

Tần Hiểu Phong vừa dứt lời, trong nhóm đã hiện lên một tin nhắn mới:

[Thay vì hỏi tôi có sợ hay không thì chi bằng hỏi xem Nhạc Linh có đám bạn tạp nham là mấy người có sợ hay không đi. Vất vả lắm mới có chút thành tựu ở nước ngoài, khi trở về bỗng nhiên bị khuyến khích làm tiểu tam, có lẽ mấy người xem chuyện này là chuyện còn vinh quang hơn cả thành tựu của cô ta nhỉ? [mỉm cười] [bye bye]]

Lời này của Nhạc Dao vừa mới gửi đi, nhóm trò chuyện vừa rồi còn đang sôi nổi bỗng yên tĩnh lại trong chớp mắt.

Tần Hiểu Phong trừng mắt nhìn cái icon mỉm cười châm biếm đó, vẻ mặt cứng đờ.

Tay Nhạc Linh cầm điện thoại di động siết chặt.