Cô đi vào phòng bếp, con mắt kia mau chóng buông tha đầu tóc của mẹ cô. Đầu tiên là nó bò lên trên tường, thẳng một đường trèo lên trên, lúc leo lên đến trần nhà thì nó lại thoát khỏi bức tường, chậm rãi trôi nổi bồng bềnh ở trong không trung.
May mắn là nó không rơi vào trong chén cơm.
Trần Kiều cầm chén lên, yên lặng lùa cơm vào trong miệng.
Sau khi ăn cơm xong, Trần Kiều đi đến địa điểm quen thuộc mua hai ly trà sữa trân châu. Cô nhanh chóng uống hết hai ly lớn.Trở về thế giới bình thường, cô ngay lập tức cảm thấy trở nên thân thuộc rất nhiều.
Nếu làm ngơ những con mắt đang bay loạn xạ thì đây là một buổi chiều bình thường thật đẹp.
Trần Kiều nằm ở trên giường, mở ti vi lên xem phim điện ảnh, hưởng thụ này có vẻ như phá vỡ khoảng thời gian nhàn nhã quý giá của cô.
Đột nhiên có một âm thanh điện tử phá vỡ sự yên lặng.
“Nội dung trò chơi đã download xong, người chơi cần ở địa điểm chỉ định để chờ đợi trò chơi bắt đầu.”
“Năm giây sau sẽ bắt đầu, cô hãy lấy vật dụng tùy thân cần thiết, năm, bốn, ba,...”
“Tôi tham gia sao?” Trần Kiều đang mặc váy ngủ nằm ở trên giường, nghe vậy hoảng loạn mà bò dậy.
Cô chỉ vừa mới mang dép lê vào, đếm ngược đã đếm tới số một. Cô lại một lần nữa bị đánh úp lại đến choáng váng.
......
Tốt lắm.
Trần Kiều nhìn cảnh tượng trước mắt, nghĩ thầm.
Hiện tại, cô đang mặc một chiếc váy ngủ màu bạc, nhiệt độ không khí lúc này hạ thấp xuống như là cô đang đứng ở giữa hành lang tầng tám.
Tin tốt là cô vẫn chưa cảm thấy bị lạnh, có lẽ là trò chơi đó đang nhắc nhở người chơi l. Tin xấu là, trên người cô ngoại trừ váy ngủ ra, thì dép lê, di động đều để ở bên ngoài, trên người trống không không có một vật nào.
Trần Kiều tức giận cầm lấy di động, chuẩn bị lên mạng xã hội đăng bài bóc phốt thì lại phát hiện chỉ cần đề cập đến từ “Trò chơi” hoặc những từ ngữ linh tinh giống vậy thì đều không hiện ra.
Cô chỉ có thể dùng những từ ngữ ẩn dụ để tiến hành miêu tả, giống như tiểu hòa thượng ăn trộm đã tiện tay phát mấy dòng văn phẫn nộ đến phát tiết.
Sau đó là bạn nam sinh cùng lớp với tấm lòng đầy nhiệt huyết -Thi Diệc Thanh. Bạn nam sinh cùng lớp với tấm lòng đầy nhiệt huyết -Thi Diệc Thanh nghe xong câu chuyện của cô, trong lòng tỏ vẻ không tin lắm:
“Cái này... Tuy tớ có tinh thần nhiệt tình nhưng khó giúp gì được, cùng lắm tớ có người nhà làm ở trung tâm công tác, họ có giúp gì cho cậu không?”
Trần Kiều: “......”