Game Kinh Dị Nhưng Là Mỡ Vàng [Vô Hạn Lưu]

Chuơng 8: Không phải đang ở nhà sao???

Đồng hồ trên điện thoại di động hiện lên là 12 giờ rưỡi đêm.

Trần Kiều nhớ rất rõ ràng cũng thời điểm này mấy ngày hôm trước ở nhà trọ người dân, bởi vì cách âm rất kém nên lúc này cô vẫn có thể nghe được âm thanh bên ngoài nói chuyện với nhau, có tiếng cười, còn có tiếng ly rượu va chạm ở quán ăn khuya gần đó, tiếng đánh nhau...

Nhưng hiện tại những âm thanh đó đều biến mất.

Không có tiếng người, không có tiếng ly rượu và chạm vào nhau, cô chỉ có thể nghe được tiếng bánh xe của rương hành lý đang lăn trên mặt đất, tiếng gió gào thét, còn có tiếng lá cây bị gió lạnh thổi kêu xào xạc.

Cô quay đầu lại, phát hiện không xác định được phương hướng, các ngã rẽ và con đường đều không thấy. Trong không gian chỉ còn lại một khu vực trống rỗng.

Con đường này thẳng tắp, nhỏ hẹp, giống một con hẻm nhỏ nằm giữa khu dân cư. Mặt trước của các cửa hàng đều đóng chặt, cửa sổ trên lầu của các hộ gia đình cũng đều đen như mực, chỉ có con đường là còn sáng đèn đường ở hai bên.

Xa hơn chút, nơi đèn đường không chiếu tới là một khu vực hoàn toàn đen tối, u ám, không khí yên lặng tịch mịch, dường như ngoại trừ khu vực đang có đèn đường chiếu thì toàn bộ thế giới đều đã bị một lực lượng hắc ám vô biên nuốt trọn.

Trần Kiều dừng lại.

Cô vừa không dám đi đến nhà trọ người dân, vừa không dám quay lại khách sạn.

Cô ngồi xổm dưới ánh đèn đường, dựa vào rương hành lý, ôm đầu lại ngồi có rõ thành một khối, tưởng như chỉ cần trốn tránh là có thể làm tất cả mọi thứ trở về quỹ đạo.

......

Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên có người vỗ vỗ bả vai cô.

Trần Kiều đang mê man chợt bừng tỉnh.

Cô ngẩng đầu, trước mặt là một bà lão quan tâm nhìn cô.

"Cô bé, sao con lại ngủ ở chỗ này?” Bà lão không đợi cô trả lời, tiếp tục lo lắng: “Có phải còn đã cãi nhau với người nhà, rồi bỏ nhà đi ra ngoài?”

Bà lão lo lắng sốt ruột mà khuyên cô: "Ôi chao, cha mẹ con chắc chắn đang rất lo lắng. Mau về nhà đi, cha mẹ cùng con cái có mâu thuẫn nào không giải quyết được.”

Trần Kiều ngơ ngác nhìn bà lão, đột nhiên nước mắt trào ra. "Cô bé, sao con lại khóc? Đừng khóc đừng khóc...”

“Con không có sao hết, cảm ơn bà.” Trần Kiều nghẹn ngào nói cảm ơn, gọi điện thoại cho cha mẹ.

Sau một hồi đổ chuông, cuối cũng cũng có người nghe máy. “A lô”

Trần Kiều nghe giọng nói quen thuộc của mẹ, trong lòng cảm thấy an tâm, cô cảm giác giống như đã xa cách cả một thời gian dài.

Cô sụt sịt nói: "Mẹ, con tưởng mẹ đi về nhà.”

“Sao? Con nhỏ này nói cái gì đâu?” Mẹ cô bực mình hỏi: “Không phải còn đang ở nhà sao?”

Cái gì?