Cha mẹ cô nhanh chóng đi ra ngoài. Trần Kiều đóng lại cửa phòng, nhìn cái mâm đựng trái cây kia cùng với thùng rác đựng vỏ trái cây còn sót lại cùng chai nước khoáng trống không.
Nếu mấy thứ này thật sự không tồn tại, vậy trước đó hai ngày cô đã ăn những thứ gì?
Cô đến gần cái bàn, nhìn con mắt kia vẫn nằm ở giữa mâm đựng trái cây như cũ, mỗi sợi tơ máu đều hiện rõ ở trên con mắt, một chút cũng không giống như bị hoa mắt mà xuất hiện ảo giác.
Lúc cô ghé sát vào quan sát, con mắt lại một lần nữa hơi hơi rung động lên.
Không biết nhờ dũng khí nào, Trần Kiều lấy tay trực tiếp cầm nó lên.
Con mắt phát ra một tiếng thét chói tai chấn động, sau đó nổ tung trong tay cô một cái bùm.
May mắn là Trần Kiều nhanh tay lẹ mắt mà hạ tay xuống, hơn nữa còn dùng tay chắn lại một chút, nếu không có khả năng cô phải đi tắm rửa.
Một thứ chất lỏng màu đỏ như máu dính dính bắn lên trên bàn cùng mọi nơi trên mặt đất, trong không khí tràn ngập một loại mùi vị ghê tởm khó có thể hình dung được, giống như thứ gì bị thối rữa vậy.
Chiếc áo lông màu trắng trên người cô cũng bị dính cái chất lỏng này, lốm đốm khắp người với lượng không nhiều lắm, không có nhỏ xuống tí tách.
Trần Kiều nhìn trong phòng lúc này giống như hiện trường vụ án đẫm máu, suýt bị sặc phun ra.
Cô đi ra khỏi phòng, định gọi nhân viên tới dọn dẹp phòng một chút.
Cô lấy cớ nói là do không cầm chắc chai nước trái cây.
Người nghư điện thoại là một cô gái trẻ, nghe Trần Kiều nói xong lập tức trả lời, nói là sẽ có người dọn sạch lập tức.
Trần Kiều ngồi lại tại sảnh chờ, định đợi dọn dẹp xong sẽ trở về phòng.
Cô cảm thấy trên người phát ra một mùi vị tanh ói, trong lòng có chút băn khoăn, nhưng nhìn bộ dạng chị gái trực lễ tân đứng trước mặt, dường như hoàn toàn không ngửi được mùi vị kia.
Trần Kiều đột nhiên cảm thấy có một dự cảm không tốt.
“Hôm nay thật sự quá xui xẻo, nước trái cây bắn đến những chỗ đều không giặt rửa gì được.” Trần Kiều kéo áo lông, hỏi nhân viên lễ tân: “Chị nhìn xem, cái áo này của em có phải bị hỏng rồi không?”
Chị gái trực lễ tân nhìn xuống, ánh mắt dừng lại ở những vết loang lổ đều là màu đỏ trên quần áo: “Sẽ không sao đâu, chị hoàn toàn không nhìn thấy nước trái cây, quần áo của em giống như không hề bị bắn lên một chút nào nha?”
Tốt lắm, dự cảm của cô cơ bản là đúng.
Trừ khi cha mẹ cô không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà hợp tác với nhân viên lễ tân diễn một vở kịch như vậy để chơi cô, nếu không cô chỉ có thể đưa ra một kết luận:
Mấy thứ này đều chỉ có một nhân tài như cô có thể nhìn thấy “Ảo giác”.