Bắt Được Ông Chồng Quốc Dân

Chương 78: Cáo buộc

"Em tiễn anh ra cửa." Phương Chân Tâm lại gần ôm cánh tay Kỷ Vĩnh Đông khẽ khàng nói.

Gương mặt Kỷ Vĩnh Đông đượm nét dịu dàng, đặt tay mình lên mu bàn tay vợ, hiển nhiên không từ chối lời đề nghị của cô.

"Cô... cậu." Vẻ mặt Thím Trần không được tốt, đứng dưới chân cầu thang ấp úng.

Kỷ Vĩnh Đông nghi hoặc hỏi: "Sao vậy Thím Trần?"

Thím Trần chưa kịp nói gì, mấy người đàn ông mặc cảnh phục tiến vào nhà:

"Chúng tôi tới theo lệnh bắt giữ cô Phương Chân Tâm, vì tội cố ý gây thương tích cho người khác."

Trái tim Kỷ Vĩnh Đông giật thót, cơ thể theo bản năng nhích lên phía trước bảo vệ Phương Chân Tâm sau lưng.

Anh đã quá khinh thường đàn ông nhà họ Lâm rồi, đầu tiên là đánh vào

công ty, sau đó bỉ ổi tố cáo Chân Tâm khiến nhà họ Kỷ phải đưa ra lựa chọn. Bàn tay anh nắm chặt, giọng điệu lạnh lùng lên tiếng.

"Bắt giữ? Chỉ dựa vào lời tố giác từ một phía? Các người làm việc quá hời hợt rồi."

"Anh Kỷ đừng làm khó chúng tôi." Nam cảnh sát đi lên đưa Kỷ Vĩnh Đông xem lệnh bắt giữ trong tay mình.

"Vĩnh Đông em đi với bọn họ, không sao đâu, em biết anh có cách cứu em."

Thấy sắc mặt sẵn sàng chiến đấu của Kỷ Vĩnh Đông,

Phương Chân Tâm nắm bàn tay anh, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Với tình huống hiện tại làm căng với phía cảnh sát không có lợi ích gì cả, dùng bằng chứng nói chuyện mới là hữu hiệu.

Kỷ Vĩnh Đông quay đầu nhìn cô, nét mặt phần nào dịu đi, ôn tồn nói: "Chờ anh."

Sau khi Phương Chân Tâm bị cảnh sát đưa đi, Kỷ Vĩnh Đông điên cuồng chạy ngược xuôi tìm kiếm bằng chứng, gần như sợ chậm trễ một giây thôi cô sẽ bị người ta hành hạ.

Ngày đêm không ngủ đến nỗi hai mắt đỏ ngầu, phải tới khi Trình Duật chạy đến hứa hẹn, đảm bảo Phương Chân Tâm ở trong đó nhất định không có tổn hại gì anh mới bình tĩnh lại.

"Tôi đã thăm hỏi từng người một bên đó rồi, cô ấy cơm no áo ấm không khác gì ở nhà, cậu đừng gấp."

Kỷ Vĩnh Đông ngả người ra sau ghế, giọng khàn đặc do thiếu ngủ lên tiếng: "Không gấp được sao? Bằng chứng họ có rất bất lợi cho cô ấy, camera hay người trên đường làm chứng đều nghiêng về phía Phương Minh Ngọc."

Anh đã xem camera giám sát trước cửa công ty, góc quay không rõ ràng mang ra chỉ bất lợi hơn mà thôi, Phương Minh Ngọc cũng rất biết chọn chỗ đứng, cô ta hẳn đã suy tính rất kỹ cho ngày hôm nay.

Trong phòng giam tại đồn cảnh sát, Phương Chân Tâm tựa lưng vào tường dáng vẻ chất chứa nhiều suy tư.

Ngồi trong phòng thẩm vấn kín bưng ngột ngạt suốt mấy tiếng ròng rã, khiến tâm lý cô có chút biến động.

Phương Chân Tâm cười chế giễu, cô thật không ngờ sẽ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh tù tội này.

"Phương Chân Tâm có người nhà tới thăm."

Là anh ấy sao? Phương Chân Tâm nhanh chóng ngồi dậy, theo nữ giám thị đến nơi thăm gặp thân nhân.

Đến nơi nhìn thấy người đầu tiên tới thăm mình lại là Phương Minh Ngọc, cô cười khẩy bước tới, nhấc điện thoại lên chờ đợi cô ta mở miệng đắc ý.

Phương Minh Ngọc vênh mặt:

"Phương Chân Tâm không ngờ phải không? Đứa bé đó đổi lấy cuộc đời tù tội của cô đáng lắm."

"Loại mẹ nhẫn tâm mang con mình ra hãm hại người khác như cô, thấy đáng là phải rồi." Phương Chân Tâm thái độ thản nhiên đáp lại.

Đôi mắt Phương Minh Ngọc trợn ngược tức giận, nhưng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ ban đầu, cô ta nâng bàn tay đeo nhẫn kim cương của mình lên uốn éo:

"Sau này tao sẽ có nhiều đứa con khác nữa, chỉ cần nắm vững vị trí nữ chủ nhân nhà họ Lâm muốn gì mà không được? Còn mày lý lịch nhơ nhuốc sớm muộn gì cũng bị đá ra khỏi sổ hộ khẩu."

Phương Chân Tâm liếc nhìn dáng vẻ làm trò, chẳng khác gì mấy vật mua vui trong rạp xiếc bật cười:

"Giống mẹ cô thôi, nhưng tôi trẻ hơn bà ta, tội nhẹ hơn bà ta coi như đi du lịch vài năm, còn bà ta chắc không chờ được tới lúc ra tù đâu."

Phương Minh Ngọc đen mặt, gằn giọng: "Mày cứ cười đi, vài ngày nữa kết án xem mày còn cười được nữa không?

Chỉ cần tao bỏ tiền, mày sẽ được đãi ngộ đặc biệt thôi."

"Vậy cô phải bỏ nhiều một chút, da thịt tôi cứng lắm."

Đúng là chỉ có Phương Minh Ngọc mới nghĩ ra trò bạo lực như vậy, thử cô mà dùng cách như cô ta, Từ Ngọc còn mạng nữa không?

"Cốc Cốc."

Hà Tuệ San giơ tay lên gõ trên cánh cửa gỗ đang mở, đi vào trong tia mắt khẽ lướt qua Trình Duật, sau đó đến trước Kỷ Vĩnh Đông đưa cho anh tập hồ sơ.

"Mình nghe cậu ấy nói hôm qua Chân Tâm bị bắt, mình nghĩ cái này có thể giúp cô ấy."

Kỷ Vĩnh Đông ngờ vựng nhận lấy tập hồ sơ mở ra xem, mấy cái xét nghiệm liên quan đến đặc thù ngành nghề riêng biệt anh không am hiểu, nhìn sơ qua nắm bắt được một vài ý mà thôi.

"Mình đã trao đổi với bác sĩ mổ chính cho cô ta hôm đó, anh ta nói lúc cô ta được đưa vào bệnh viện đã trong tình trạng xuất huyết tử ©υиɠ nghiêm trọng, khi lấy đứa nhỏ ra phát hiện đã ngừng phát triển nửa tháng rồi."

Điều đó chứng tỏ, cô ta đã có tình trạng sảy thai từ lâu, chứ không phải do va chạm mới sinh non.

"Cô ta đưa cho nam bác sĩ đó một khoản để bưng bít sự tình, nhưng anh ta là bác sĩ có đạo đức, nghe mình nói vài lời liền nói rõ chân tướng."

"Cảm ơn cậu, Tuệ San mình và Chân Tâm không quên ơn này của cậu." Kỷ Vĩnh Đông như bắt được sự sống, nắm chặt hồ sơ bệnh án, hào hứng mặc áo khoác lên người chạy ra khỏi phòng làm việc công ty.

Nụ cười trên môi Hà Tuệ San có chút khó coi, ánh mắt rong ruổi đuổi theo bóng lưng Kỷ Vĩnh Đông, cô không mong cậu ấy mang ơn, cậu ấy sống vui vẻ khỏe mạnh là đủ rồi.

Trình Duật đậm sâu nhìn Hà Tuệ San: "Vất vả cho cậu rồi."

"Mình bận rộn cả sáng chưa ăn gì, cậu mời mình ăn cơm được không?" Hà Tuệ San thu lại ánh mắt, quay qua nói.

Trình Duật làm động tác mời: "Được thôi, tùy ý cậu chọn."

Anh biết cô ấy yêu Kỷ Vĩnh Đông, cũng tỏa ra ánh mắt ghen ty với Phương Chân Tâm, nhưng sau tất cả cô ấy vẫn lựa chọn con đường đúng đắn, giúp đỡ hai người họ.

Bao năm qua đi mọi thứ đổi thay, nhưng Hà Tuệ San vẫn là cô gái lương thiện trong lòng anh.

Năm ngày sau.

Thời điểm quan trọng diễn ra cuộc bầu cử, chọn người nắm giữ các chức vụ chủ chốt trong bộ máy cầm quyền thành phố. Kỷ Vĩnh Đông đem hết tất cả các tài liệu liên quan đến việc Lâm Chấn Long tham ô, bí mật gửi qua cho đối thủ tranh cử của ông ta, rồi chờ đợi bọn họ tự cắn xé nhau.

Thành công không ngoài mong đợi, chưa đến nửa ngày chuyện xấu Lâm Chấn Long làm bùng nổ trên các phương tiện thông tin đại chúng, người dân vốn dĩ ủng hộ ông ta bắt đầu đồng loạt quay lưng. Áp phích, poster hình ông ta gần như bị xóa bỏ hoàn toàn. Sau một đêm từ hoàng thượng biến thành thường dân là có thật.

Cùng ngày Phương Minh Ngọc bị bắt

do tội danh vu khống, Phương Chân Tâm được thả tự do.

Ra khỏi nhà giam, ánh mặt trời sáng chói khiến đôi mắt cô nheo lại, khi mở mắt ra ở nơi ngược nắng hình bóng Kỷ Vĩnh Đông hiện ra.

Anh đứng đó giang tay ra, Phương Chân Tâm tươi cười chạy tới ôm lấy anh, chóp mũi đặt ở ngực anh hít hương thơm nhung nhớ.

"Khổ sở em rồi." Kỷ Vĩnh Đông khép tay lại, ôm chặt cô trong lòng, địa ngục mấy ngày qua cuối cùng cũng kết thúc. Cô còn chưa ra ngoài, ngày dài đằng đẵng khó sống biết bao.

Trên đường về nhà, Phương Chân Tâm nghe Kỷ Vĩnh Đông kể lại mọi chuyện, trong câu chuyện đó anh có nhắc tới Hà Tuệ San, người đưa bằng chứng quan trọng giúp cô thoát tội là cô ấy.

Phương Chân Tâm thật tâm nói:

"Em phải mời chị ấy một bữa thịnh soạn tỏ lòng biết ơn."

"Không cần anh thay em chọn ngày rồi, tối nay tại nhà, anh mở tiệc thanh tẩy cho em." Một tay Kỷ Vĩnh Đông đặt trên vô lăng, tay còn lại nắm lấy tay cô đưa lên miệng hôn hôn một chút.

Màn đêm buông xuống, khu vườn nhà họ Kỷ lung linh ánh đèn, tiệc tư gia chủ yếu toàn mời bạn bè thân thiết, Phương Chân Tâm khoác tay Kỷ Vĩnh Đông tiếp khách.

Trình Duật đến cùng lúc với Hà tuệ San, anh ta thấy cô liền nói: "Tôi bảo mà, cô ấy ở đó sướиɠ như ở nhà, cậu xem còn có da có thịt hơn đấy."

Phương Chân Tâm nghẹn họng, anh ta vào đó xem có sung sướиɠ không?

"Báo với cô tin vui, lệnh bắt giữ Từ Tú đã được phê chuẩn, về phần Từ Ngọc nay bà ta mất đi chỗ dựa lớn, luật sư lúc trước bà ta mời tới nay đã rút tên khỏi danh sách biện hộ."

Hiện tại bà ta như con chim bị nhốt trong l*иg kín, mọc thêm cánh cũng không thoát ra được.

"Nào sếp Trình tôi kính anh một ly." Liên tiếp nhận được tin vui, Phương Chân Tâm nâng ly rượu hướng Trình Duật rồi tự mình uống cạn trước.

Trình Duật nhìn Kỷ Vĩnh Đông nháy mắt.

Kỷ Vĩnh Đông lờ đi, cúi đầu đăm đăm vào gương mặt phiếm hồng

men rượu ngọt ngào của cô.

"Đừng uống say quá."

"Hả." Phương Chân Tâm không hiểu ngửa mặt lên hỏi lại.

Kỷ Vĩnh Đông cúi đầu hôn lên môi cô, miệng một đường đi chuyển đến tai thổi hơi: "Em thế này đáng yêu rồi."

Ngây người một lúc cô mới hiểu ý nghĩa lời anh nói, chẳng trách anh mặc kệ cô uống rượu, hóa ra có mục đích riêng.

Vầng trăng tròn treo trên bầu trời đầy sao, Kỷ Vĩnh Đông đạt được mong ước, ôm thân thể mềm mại về phòng.

Có men rượu trong người, Phương Chân Tâm nhiệt tình hơn hẳn, chủ động câu dẫn người nào đó, tay chân như rắn quấn quanh người anh.

Bộ dáng Kỷ Vĩnh Đông hết sức lưu manh, nhàn nhã nằm đó để cô hầu hạ mình.