Bắt Được Ông Chồng Quốc Dân

Chương 68: Khó khăn mở miệng

"Cạch."

Cánh cửa phòng mở ra, Phương Chân Tâm xoay người thấy Kỷ Vĩnh Đông say đắm nhìn mình, trên môi nở nụ cười tựa như ánh trăng đêm rằm.

Ánh mắt anh đặt trên người cô, mang theo sự ôn nhu cùng đôi chút nỗi lòng khó nói, chầm chậm bước tới khom người ôm cô.

Bàn tay anh hết sức dịu dàng vuốt ve đầu cô, khẽ nói: "Sao em chưa đi ngủ?"

Phương Chân Tâm thả lỏng cơ thể, nâng hai tay lên siết chặt vòng eo Kỷ Vĩnh Đông, đôi mắt khép lại tựa đầu vào bờ ngực vững chắc.

"Em chờ anh."

Chỉ một câu nói đơn giản, lại có thể làm trái tim Kỷ Vĩnh Đông xốn xang. Khuôn miệng anh cong cong vui vẻ, bàn tay rơi trên gương mặt cô yêu chiều vuốt ve.

"Không có anh, khó ngủ sao?"

Nhận thấy tia cưng chiều, yêu thương bao quanh người, Phương Chân Tâm ngẩng mặt lên nhìn sâu vào đôi mắt anh, tựa hồ như bị thôi miên, không tự chủ được gật đầu đáp lại.

Kỷ Vĩnh Đông hài lòng, cúi đầu ngậm lấy cánh môi mềm mại, mặc kệ tư thế hai người lúc này có chút không được thỏa mái, anh vẫn bá đạo chiếm lấy cô, môi lưỡi mang theo men rượu nóng ran tiến vào khoang miệng mát lạnh, càng khiến tâm trí anh khuynh đảo.

Trên môi lưỡi Kỷ Vĩnh Đông còn đọng lại mùi rượu nho thanh ngọt, khiến đầu óc Phương Chân Tâm nâng nâng, cảm giác không uống cũng say.

Anh nâng cô rời ghế đứng dậy, đẩy lùi ra sau, khi lưng gần chạm vào bàn làm việc, bàn tay anh nhanh nhẹn gạt hết những đồ vật không cần thiết sang một bên, nhấc bổng cô đặt lên trên bàn.

Người Phương Chân Tâm hơi ngả về sau, hai chân đặt trên hông Kỷ Vĩnh Đông, buộc chặt anh tới gần mình hơn.

Từ khi bắt đầu đến hiện tại, đôi môi Kỷ Vĩnh Đông và Phương Chân Tâm chưa từng tách rời, nơi khe hở giữa hai cánh môi phát ra những âm thanh mê hồn.

Hai người cứ thế dây dưa triền miên,

kéo dài không biết qua bao lâu, đến khi Phương Chân Tâm gần như không thể thở nổi nữa, mới lưu luyến buông nhau ra.

Đôi mắt rực lửa bao lấy cô, ngón tay anh di nhẹ trên cánh môi đỏ mọng đầy mê luyến, giọng khàn khàn khẽ nói: "Chờ anh."

Nói xong anh cười khẽ rồi buông cô ra, nhanh chân đi vào phòng tắm. Cởi bỏ từng lớp quần áo trên người, Kỷ Vĩnh Đông đứng dưới dòng nước ấm, mơ hồ nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và Phương Trí.

Anh quay người hướng tầm mắt về phía chiếc áo vest khoác trên kệ, thở dài một hơi đầy do dự. Chuyện mà bố vợ dặn dò đối với anh quá lớn nao, không biết phải làm thế nào mới vẹn toàn?

Ông ấy không cho anh nói với Chân Tâm về việc sắp rời đi của mình, muốn cô ấy cứ như vậy nghĩ ông như mọi lần, xa nhà đi công tác vài tháng là trở về. Nhưng anh không nỡ giấu diếm, trên đời này cô ấy chỉ còn duy nhất Phương Trí là người thân, đến ông ấy cũng âm thầm biến mất, sao cô ấy có thể chịu nổi?

Phương Chân Tâm chờ đợi suốt cả tiếng đồng hồ, vẫn chưa thấy Kỷ Vĩnh Đông ra ngoài, nghĩ ngợi có phải anh say quá nên ngủ trong đó rồi không? Từ bàn tụt xuống, đi lại phòng tắm.

Đứng trước cửa cô lên tiếng gọi: " Vĩnh Đông, anh ổn không?"

Không nhận được câu trả lời, cô ghé sát tai vào cánh cửa nghe động tĩnh bên trong.

Không có bất kỳ âm thanh nào truyền vào tai, Phương Chân Tâm suốt ruột vừa đập cửa vừa gọi thêm lần nữa.

"Cốc cốc...Vĩnh Đông..."

Ngay khi Phương Chân Tâm chuẩn bị đi lấy chìa khóa dự phòng, cánh cửa được người nào đó mở ra.

Đập vào mắt cô là cơ thể ướŧ áŧ thiếu vải của Kỷ Vĩnh Đông, cô hơi ngượng không dám nhìn thẳng vào anh.

Trên hông Kỷ Vĩnh Đông quấn chiếc khăn tắm, để lộ phần thân trên lõα ɭồ, anh tỏ vẻ bất ngờ khi thấy cô ở trước cửa phòng tắm chờ mình, nhoẻn miệng nói.

"Em có biết, mình đứng đây rất giống mấy tên lưu manh chuyên đi rình trộm không?"

Bị trêu chọc hai má Phương Chân Tâm đỏ ửng như trái cà chua, đầu mỗi lúc lại cúi thấp hơn.

Giờ có giải thích thế nào cô cũng trở thành người phụ nữ không đứng đắn, ham hố sắc dục đến nỗi phải canh cửa chờ chồng.

"Sợ anh xảy ra chuyện sao?" Kỷ Vĩnh Đông nhìn biểu cảm đáng yêu trên gương mặt cô, rãnh cười đậm sâu,

lên tiếng giải vây cho cô.

Thấy cô không để ý tới mình, Anh nắm tay cô kéo sát bên thân, hơi thở phả vào mặt cô nói:

"Yên tâm chồng em tửu lượng rất tốt,

cả đời này anh chỉ say khi đứng trước mặt em thôi."

Nghe giọng nói đầy lưu manh của Kỷ Vĩnh Đông, cô nhướng mày lườm anh: "Đáng ghét."

Kỷ Vĩnh Đông cười như được mùa, bàn tay nóng bỏng di chuyện loạn trên người cô, du͙© vọиɠ mới dập lại bắt đầu bùng cháy.

Anh ghé sát tai cô thổi hơi nói:

"Tiếp tục nhé?"

Tuy là câu hỏi nhưng Kỷ Vĩnh Đông lại không hề có ý định nghe Phương Chân Tâm trả lời trực tiếp cúi người bế cô lên gấp gáp tiến về giường lớn, tiến hành kế hoạch quốc đất reo hạt.

Phương Chân Tâm bị người nào đó chiếm giữ thân thể, lao lực quá độ nằm yên bất động xoay mặt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, tự hỏi kết quả cuối cùng đều là cô bị anh ăn sạch sẽ, tại sao còn phải đi đường vòng? Vừa rồi cái đó... xong rồi tắm không được sao? Làm cô tưởng hôm nay anh chuyển chế độ ăn chay.

Người nào đó mệt mài chăm chỉ chạy sản lượng, có chút bất mãn với người nằm dưới, há miệng cắn vào chiếc cổ nhỏ nhắn, đến khi Phương Chân Tâm chú ý tới mình mới thôi.

Anh chính là người ưa sạch sẽ, không thể mang thân thể đầy gió sương bụi bặm bên ngoài trèo lên giường được, làm vậy khiến anh mất đi một phần nào đó hứng thú.

Cơn kí©ɧ ŧìиɧ qua đi, Kỷ Vĩnh Đông ôm Phương Chân Tâm, vuốt ve tấm lưng cô nhẹ giọng.

"Em có từng ghét bố, vì đã bỏ rơi hai mình?"

Phương Chân Tâm nhích người, gối lên ngực Kỷ Vĩnh Đông, không hề suy nghĩ trả lời:

"Không có."

Khi biết mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa, cô đã từng oán trách ông ấy, nhưng cô chưa bao giờ ghét bố.

Dù ông ấy tốt hay xấu, còn sống là tốt rồi, cảm giác không còn người thân rất cô đơn, ngày nhỏ tuy không có bố bên cạnh, nhưng lòng cô luôn mang hy vọng ngày nào đó sẽ được gặp bố.

Kỷ Vĩnh Đông im lặng suy tư, nửa muốn nói ra, nửa lại vì lời hứa ban chiều mà ngập ngừng khó khăn buông lời, thực ra cũng chỉ là ông ấy rời thành phố A đến một nơi khác mà thôi, không phải chuyện gì quá đau lòng cả.

Nhưng những người đi du ngoạn muốn gặp rất khó, trừ khi người đó tự trở về, hơn nữa tuổi ông ấy cũng không phải còn trẻ, lại có bệnh, liệu rằng cầm cự được bao lâu đây?

...

Từ Ngọc sau khi nhận được giấy triệu tập giải quyết ly hôn từ tòa án, giam mình trong phòng đến cơm tối cũng chẳng buồn ăn, đến hơn 10 giờ tối bà ta mới ra khỏi phòng.

Định xuống bếp pha tách trà nóng, chợt nghe thấy tiếng nôn oẹ phát ra từ phòng con gái.

Bà ta lo lắng đi lên tầng hai xem thử, thấy cửa phòng không đóng, bà ta cứ thế đi vào, nhưng lúc này trong phòng chỉ còn duy nhất tiếng xả nước phía phòng vệ sinh phát ra.

Bà ta nhấc chân đi tới, khi cách phòng vệ sinh mấy bước, điện thoại trên tủ đầu giường bất chợt đổ chuông.

"Tu... tu."

Lúc đầu bà ta không có ý định nghe, nhưng mấy hồi chuông qua đi vẫn không thấy Phương Minh Ngọc chạy ra bắt máy, bà đi lại tủ cầm lấy điện thoại nghe máy.

"Chào cô Phương, chúng tôi gọi tới từ phòng khám An Vũ..." Có người nghe máy, đầu dây bên kia liền nói một tràng dài, nữ nhân viên tiếp tân gọi tới với mục đích đổi lịch hẹn phá thai của Phương Minh Ngọc từ 9 giờ sáng sang 2 giờ chiều, do phòng khám bọn họ có kiểm tra đột xuất, không thể nhận bệnh nhân.

Từ Ngọc không hiểu người kia đang nói cái gì? Bà ta nhíu mày đầy khó hiểu, xưa nay nhà bà ta bị bệnh đều chọn bệnh viện lớn để khám, con gái bà ta tới phòng khám tư làm gì?

"Hẹn cái gì?" Bà ta nghi hoặc hỏi lại.

Nữ nhân viên tiếp tân lên tiếng: "Cô Phương, cô quên rồi sao? Cô có đặt dịch vụ phá thai bên chỗ chúng tôi, xin hỏi cô có muốn tiếp tục không? Hay hủy?"

"Phá thai?" Tròng mắt Từ Ngọc mở to, khó tin vào tai mình. Cô ta nói có nghĩa là Minh Ngọc đã mang thai, nhưng nó lại không muốn giữ đứa nhỏ, giấu bà ta đến bệnh viện tư phá thai sao?

"Mẹ ở đây từ khi nào thế?" Phương Minh Ngọc mặt mũi phờ phạc sau trận nôn ọe, bước ra thấy mẹ mình đang thẫn thờ cùng với chiếc điện thoại trên tay, bất an mở miệng hỏi.

"Minh Ngọc thành thật trả lời cho mẹ, đứa nhỏ là của ai?" Từ Ngọc đang rất khó chịu, bà ta đanh mặt gặng hỏi.

"Đứa nhỏ nào chứ?" Nụ cười trên môi Phương Minh Ngọc cực kỳ khó coi, cô ta hoang mang không rõ do đâu Từ Ngọc biết được chuyện này?

"Còn giấu mẹ? Vừa rồi phòng khám con đặt lịch gọi tới, mẹ nghe cả rồi."

Phương Minh Ngọc run sợ, cô ta biết mẹ thương yêu mình, sẽ không nặng lời trách mắng cô ta, nhưng chuyện cô ta cùng người đàn ông khác dẫn tới mang thai này đâu phải chuyện gì tốt đẹp mà khoe ra? Cô ta không muốn ai biết cả, một mình tự xóa sạch.

"Nó là con của ai?" Từ Ngọc nhìn thẳng vào mặt con gái, qua biểu hiện Phương Minh Ngọc bà ta phần nào đoán được, đứa nhỏ này do chơi bời mà ra.

"Con không biết, tối đó con uống say, mặt mũi tên đàn ông kia con không nhớ."

Từ Ngọc đau lòng ngồi xuống giường, trách mắng con gái:

"Minh Ngọc con nói xem mẹ dặn con gì nào? Mấy nơi đó không phải tốt lành gì, nói suốt mà con có để vào đầu đâu."

Bà ta nhiều khi tự hỏi, Phương Minh Ngọc rõ ràng do bà ta mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra, sao tính cách khác xa bà ta quá vậy? Đàn ông đến người chồng hợp pháp còn không tin được nói gì thiên hạ.

"Phá nó đi là xong, không ai biết cả." Phương Minh Ngọc vội quỳ dưới sàn nhà, nắm chặt tay Từ Ngọc sốt sắng nói.

Từ Ngọc trầm tư sau một hồi hạ giọng nói:

"Dù sao nó cũng là con của con, mẹ không muốn hại cả cháu mình, con giữ lại đi để mẹ từ từ nghĩ cách."

Đứa nhỏ xuất hiện vào thời điểm này chưa chắc đã không tốt, trước mắt có thể nó sẽ là quý nhân giúp cho mẹ con bà ta.