Bắt Được Ông Chồng Quốc Dân

Chương 63: Một vòng luẩn quẩn

Cơn gió nhẹ lướt qua rèm cửa sổ, cuốn theo mùi hương bạc hà bay quanh quẩn khắp gian phòng. Kỷ Vĩnh Đông mặc kệ cái lạnh mùa đông đứng trước gương cởi bỏ chiếc áo ngủ trên người, để lộ cơ bụng săn chắc, anh tự mãn nhoẻn miệng ngắm bản thân trong gương, xoay đi xoay lại hồi lâu mới cầm áo sơ mi mặc lên người.

"Anh không thấy lạnh hả?" Phương Chân Tâm từ phòng tắm đi ra, bị hơi lạnh làm rét run, thấy cửa sổ đang mở hé cô nhanh chân bước đến cửa sổ vươn tay đóng lại, nhấn nút bật máy sưởi, sau đó đi tới trước mặt Kỷ Vĩnh Đông hai tay đưa lên giúp anh cài khuy áo.

"Biết trước lấy vợ hạnh phúc thế này, anh đã lấy vợ từ sớm rồi." Kỷ Vĩnh Đông chờ Phương Chân Tâm cài xong khuy áo cuối cùng, ôm eo cô cong môi cười vui vẻ.

"Ồ vậy hả." Hai mắt Phương Chân Tâm mở to tỏ vẻ không tin tưởng.

Cô không dám chắc nếu như gặp anh vào thời điểm khác, bọn họ có thể ở bên nhau hay không? Cô cho rằng mỗi thời khắc đều đã được sắp đặt từ trước, giống như chuyến tàu định sẵn, chỉ cần chậm một giây thôi mọi thứ sẽ thay đổi.

Kỷ Vĩnh Đông cúi đầu hôn khắp mặt Phương Chân Tâm, giọng hồn nhiên như một đứa trẻ nói: "Đúng vậy, chờ em bước sang tuổi 18 chúng ta liền kết hôn."

"Khi đó em sẽ không gả cho anh đâu." Phương Chân Tâm quay mặt đi tránh né những nụ hôn rơi xuống mặt mình.

"Em không gả anh sẽ dùng thủ đoạn ép hôn, xem ai lợi hại hơn ai?" Kỷ Vĩnh Đông tự nhiên khom ôm cô kiểu công chúa, ánh mắt thâm tình nhìn sâu vào đôi mắt cô.

Anh tin tưởng nếu như hai người họ gặp nhau bằng cách thức khác, nhất định sẽ bị đối phương thu hút ngay từ lần đầu gặp mặt.

"Anh thả em xuống đi." Phương Chân Tâm hoảng hốt đập vào vai Kỷ Vĩnh Đông, người đàn ông này chẳng lẽ lại muốn tiếp tục làm chuyện ấy? Anh có tâm tình nhưng cô thì mệt chết rồi, không còn đủ sức hầu hạ anh nữa.

Kỷ Vĩnh Đông cố chấp sải bước về giường lớn, nghiêng người đem cả hai tiếp xúc với chiếc đệm mềm mại, anh thay đổi tư thế đè lên người cô, giọng nói trầm khàn kề cận bên tai.

"Không thả, nói xem em có gả cho anh không?"

Bàn tay Kỷ Vĩnh Đông thuần thục luồn vào áo Phương Chân Tâm, ở nơi nào đó nhéo nhẹ.

Tức thì tiếng cười khanh khách vang lên, cả người Phương Chân Tâm vặn vẹo cầu xin tha thứ.

"Vĩnh Đông dừng lại... buồn quá... em gả cho anh."

"Ngoan." Nghe được lời mong muốn, Kỷ Vĩnh Đông hài lòng, vỗ vỗ gương mặt Phương Chân Tâm khen ngợi.

Cơ thể nam nữ dù sao cũng chênh lệch nhau, cứ thế này cô sợ tim phổ mình nát vụn mất. Cô đặt đặt tay vào eo anh dùng sức đẩy: "Được rồi anh xuống đi em khó thở quá."

Sức lực yếu ớt của Phương Chân Tâm không thu được kết quả gì, Kỷ Vĩnh Đông giả điếc bất động, nhưng bàn tay lại vô cùng linh hoạt ở trên đùi cô di chuyển, sắc mặt không đổi lưu manh nói: "Mọi lần vẫn là tư thế này mà."

"Kỷ... ừm..." Phương Chân Tâm bị chọc giận, hai má ửng đỏ lớn tiếng cảnh cáo nhưng lời chưa nói hết đã phải dừng lại. Đôi môi Kỷ Vĩnh Đông bịt chặt miệng cô, chiếc lưỡi luồn qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng, hút lấy hương vị ngọt ngào.

Ngay vào thời khắc thần trí Phương Chân Tâm mơ hồ, người nào đó chợt buông cô ra ngồi dậy.

"Anh đi làm nhé! Nhớ anh em có thể tới công ty thăm anh." Kỷ Vĩnh Đông dùng lưỡi niếm môi mình, tình tứ mở miệng.

Phương Chân Tâm ngỡ ngàng mở mắt, nhìn Kỷ Vĩnh Đông âu phục chỉnh tề còn bản thân quần áo nhăn nhúm, cắt môi căm phẫn hét lớn.

"Kỷ Vĩnh Đông anh dám bắt nạt em."

Đang ghé Kỷ Vĩnh Đông càng ngày càng to gan, dám khơi dậy du͙© vọиɠ của cô rồi chạy mất, được rồi để xem tối nay anh sống thế nào?

"Thực sự anh rất muốn cả ngày ôm em, nhưng ở công ty giấy tờ chờ anh ký xếp kín bàn rồi." Ý cười nồng đậm trong mắt Kỷ Vĩnh Đông, anh ngồi xuống giường vòng tay cô đầy lưu luyến.

Mấy ngày hôm nay anh đều sống trong hạnh phúc, ngày ngày cận kề bên người thương, nhưng trên vai anh còn có trách nhiệm với mấy trăm nhân viên, không thể cứ mãi lười nhác bỏ mặc công ty được.

Phương Chân Tâm tựa đầu vào ngực Kỷ Vĩnh Đông thúc giục: "Anh đi làm đi."

Kỷ Vĩnh Đông tham lam kéo dài thời gian, thành ra giữa trưa mới ra cổng. Phương Chân Tâm đứng cạnh cửa sổ, nhìn chiếc xe dần khuất xa thở một hơi dài, không có anh căn phòng rộng rãi này trở nên vắng vẻ hẳn đi, cô nhận ra mình quá rảnh rỗi, không biết làm gì cho hết ngày đây?

Phương Chân Tâm cầm lấy áo khoác mặc vào, mở cửa đi xuống nhà.

Thời tiết mùa đông ít nhiều dễ chịu hơn hẳn mùa hè, bầu trời dịu nhẹ, mây trắng hờ hững trôi, Phương Chân Tâm cứ thế lang thang ngoài sân vườn, nhìn mảnh đất trồng hoa hồng đã được thay thế bằng loài hoa khác, ánh mắt cô hiện lên tia cảm động.

Con người Kỷ Vĩnh Đông thực ra rất chu đáo, đừng thấy anh thường ngày giống như mấy công tử ăn chơi lêu lổng mà vội đánh giá, bên trong anh chính là một người đàn ông ấm áp, âm thầm làm ra những việc khiến người khác không ngờ tới.

"Là mẹ đúng không? Mang đến cho con những mối nhân duyên tốt đẹp." Phương Chân Tâm nhìn vào hư vô độc thoại, cô luôn có cảm giác mẹ vẫn luôn ở bên mình, theo dõi mỗi bước chân cô đi.

"Sao cháu lại ở đây? Lạnh lắm vào nhà đi." Kỷ Lâm Thọ ra ngoài xử lý công việc trở về, lúc đi ngang qua sân thấy Phương Chân Tâm đang ở ngoài vườn, quan tâm vẫy gọi cô.

"Dạ." Phương Chân Tâm thu lại ánh mắt, nghe lời đi ra khỏi khu vườn, rảo bước đến bên cạnh đỡ cánh tay ông.

"Thời tiết này dễ bị mắc mấy bệnh về hô hấp lắm, hạn chế ra ngoài thôi." Kỷ Lâm Thọ vỗ nhẹ mu bàn tay cháu dâu nhắc nhở.

Phương Chân Tâm gật gật đầu, đi bên cạnh Kỷ Lâm Thọ nét mặt ẩn chứa có điều muốn nói, nhưng lại ngập ngừng mãi không thôi, cô không biết nên nói thế nào, bắt đầu từ đâu?

Kỷ Lâm Thọ là người từng trải, nhìn thấu mọi chuyện trên đời, ông cảm nhận được Phương Chân Tâm có điều khó nói, liền chủ động hỏi: "Cháu có gì muốn nói với ông à? Đừng ngại."

Phương Chân Tâm bặm bặm môi, đầy khó khăn mở lời: "Ông cháu mình vào phòng nói được không ạ?"

Nghe cô nói, Kỷ Lâm Thọ cười hiền từ gật đầu.

Vào phòng, ông cụ Kỷ rót nước đưa cho Phương Chân Tâm, chờ đợi cô mở lời.

Hai tay Phương Chân Tâm đan vào nhau, cụp mắt lấy hết can đảm nói ra sự thật năm xưa, dù sao đi nữa cô không thể nào cứ sống vô tư ở nhà họ Kỷ, chôn giấu bí mật đó được. Ít nhiều vẫn nên nói ra một lời xin lỗi với người đã chấp nhận mình.

"Cháu... thực ra chuyện này cháu nên thành thật nói cho ông từ sớm mới phải, cháu xin lỗi đã lừa dối mọi người."

Cô thành thật kể lại quá trình mình sắp đặt đưa Kỷ Vĩnh Đông lên giường, dùng sự việc xấu hổ đó bước chân vào nhà họ Kỷ với thân phận cháu dâu.

Cô không đặt nhiều hy vọng ông nội tha thứ cho mình, nhưng xin ông cho cô cơ hội bắt đầu lại, ở bên cạnh Kỷ Vĩnh Đông.

Kỷ Lâm Thọ lặng yên nghe hết câu chuyện Phương Chân Tâm kể, nhấp một ngụm trà nhuận giọng nhè nhẹ nói.

"Ông biết, cháu nghĩ mình qua mặt được ông sao? Ban đầu ông rất tức giận, nhưng sau nghĩ lại cảm thấy cháu đáng thương hơn đáng trách, một cô gái lại đi dùng cách thiệt thòi đó."

Ông nuôi lớn Kỷ Vĩnh Đông hơn hai mươi năm, chẳng nhẽ lại không hiểu cháu trai mình, nó không phải người hễ uống rượu vào là không làm chủ được bản thân, làm ra những chuyện không hay.

"Cháu xin lỗi." Nghe ông cụ nói hai mắt Phương Chân Tâm ngấn lệ, thời điểm đó đầu óc cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là có một chỗ dựa lớn để thực hiện việc mình muốn làm. Người khác có tổn thương hay không? Cô không nghĩ được nhiều tới vậy.

Bước vào nhà họ Kỷ nhận được sự yêu thương của mọi người, lòng cô luôn áy náy, cắn rứt lương tâm. Giờ nói ra cô thỏa mái hơn nhiều, kết quả thế nào đi chăng nữa cô cũng sẽ đón nhận.

"Cháu yêu Vĩnh Đông chứ?"

"Dạ cháu yêu anh ấy." Phương Chân Tâm không cần suy nghĩ, đưa ra câu trả lời.

Kỷ Lâm Thọ cười ôn nhuận: "Thế là được rồi, ông cũng đã nghe được lời chân thật bấy lâu vẫn chờ đợi."

Ban đầu ông đã quyết định để cho hai đứa kết hôn, sẽ không vì bất kỳ điều gì mà đuổi Phương Chân Tâm đi. Hơn nữa sau khi biết được những gì Chân Tâm đã trải qua, ông phần nào hiểu được, cô hẳn phải rơi vào tuyệt vọng mới nghĩ ra phương thức hại người khác, càng hại bản thân mình.