Bắt Được Ông Chồng Quốc Dân

Chương 30: Người cũ trở lại

Phương Chân Tâm nhớ tới chuyện hôm qua Kỷ Vĩnh Đông nói với mình lúc ở trên xe, đưa mắt nhìn đồng hồ chờ đợi thời khắc đẹp đẽ tan ca.

Cô không có số điện thoại của anh ta, muốn gọi điện hỏi thời gian địa điểm gặp mặt người bạn mà anh ta nhắc tới cũng không được, chỉ có cách tới hầm để xe chờ đợi.

Thấy đồng hồ vừa điểm 5 giờ, Phương Chân Tâm vội vàng cầm lấy túi xách chạy vào thang máy, nhấn nút đi xuống tầng hầm. Nhìn thấy chiếc xe thể thao đắt tiền bắt mắt vẫn nằm đó, vỗ ngực thở phào.

Sợ người khác nhìn ra bọn họ có quen biết, Phương Chân Tâm tìm một chỗ gần xe Kỷ Vĩnh Đông ngồi đó chờ đợi, vài phút qua đi lại ngó đầu ra nhìn, gần nửa tiếng trôi qua mới thấy anh ta từ thang máy bước tới.

Cô cúi thấp người đi lại, ở sau lưng anh ta giọng điệu ai oán:

"Sao anh là sếp mà về muộn vậy?"

Kỷ Vĩnh Đông bị hơi thở Phương Chân Tâm phả vào sau gáy giật bắt người, quay lại liếc xéo người phụ nữ không rõ từ đâu chạy tới này: "Cô là âm hồn bất tán à?"

"Anh có tật giật mình đấy, ban ngày ban mặt sợ cái gì?" Cô chưa thấy người nào nhát gan như anh ta, có cái gì phải làm quá lên như thế? Đầu óc anh ta để lung tung không nghe thấy tiếng động thì có.

Phương Chân Tâm ngó nghiêng xung quanh không thấy ai để ý tới mình, chạy vòng sang bên kia mở cửa ngồi vào trong xe: "Anh hẹn bạn mấy giờ vậy?"

Kỷ Vĩnh Đông nhíu mày cô ta đang làm trò gì không biết? Dáng vẻ y hệt người hành nghề trộm cắp, thái độ không tốt trả lời: "7 giờ."

"Muộn vậy?" Giờ mới có 5 giờ 30 cách hơn tiếng nữa mới đến, về nhà ăn cơm tắm rửa còn dư thời gian, Phương Chân Tâm hỏi xong chuyện đẩy cửa xuống xe.

Kỷ Vĩnh Đông khó hiểu: "Cô đi đâu?"

Nghe Kỷ Vĩnh Đông hỏi mông chuẩn bị nhấc lên lại đặt xuống, cô không biết anh ta hỏi để làm gì? Mặt có chút ngốc nói: "Ra xe của tôi."

"Ngồi yên đi, tới đó gọi món trước."

Nói nhiều với Phương Chân Tâm, Kỷ Vĩnh Đông bắt đầu cảm thấy cơ hàm mỏi nhừ, nhiều lúc thấy cô ta rất thông minh lúc lại ngốc không ai bằng, giờ về nhà thay quần áo xong lại kéo nhau đi, cô ta không phiền nhưng anh phiền.

Kỷ Vĩnh Đông lái xe ra khỏi hầm để xe, đi thẳng hướng trung tâm thương mại.

"Quý khách mời chọn món." Phục vụ đứng bên cạnh cầm ipad chờ đợi.

Phương Chân Tâm liếc Kỷ Vĩnh Đông ở phía đối diện, thấy anh ta đang dán mắt vào màn hình điện thoại, liền tự ý gọi đồ mình thích.

"...Cho tôi chai rượu nho 1862."

"Cô hôm qua uống chưa đủ?" Kỷ Vĩnh Đông tuy đang tập trung xem báo cáo buổi họp sáng mai, nhưng không có nghĩa bị điếc, vừa nghe Phương Chân Tâm nhắc đến rượu dùng cặp mắt nguy hiểm nhìn sang.

"Tôi gọi cho hai người các anh uống mà, đàn ông trên bàn ăn sao có thể thiếu rượu." Trước cái nhìn thiếu tình cảm đó, Phương Chân Tâm cười xuề xòa, hôm nay là cô cầu người ta tốt nhất không nên làm anh ta khó chịu.

Kỷ Vĩnh Đông ghét bỏ nụ cười giả tạo trên môi Phương Chân Tâm, đoán chừng Trình Duật đang trên đường tới bảo cô chuyển đổi ngồi: "Cô qua đây ngồi đi."

"Ngồi đây tốt mà." Phương Chân Tâm nhìn vị trí mình đang ngồi cảm thấy không có vấn đề gì.

Kỷ Vĩnh Đông bực bội lớn tiếng lạnh nhạt: "Chúng ta trên danh nghĩa mời khác, cô định để tôi và cậu ta ngồi chung một chỗ à?"

Người phụ nữ này vẫn nên im lặng thì tốt hơn, mọi tình cảm ngày hôm qua trỗi dậy trong lòng giờ bay hết sạch rồi. Giờ Phương Chân Tâm còn mở miệng, anh không biết mình có thể kiềm chế không thẳng tay bóp chết cô?

"Chào cô nghe danh đã lâu hôm nay mới chính thức chào hỏi." Đôi mắt đào hoa của Trình Duật đặt trên người Phương Chân Tâm quan sát, hôm cậu ta kết hôn anh không để ý cho lắm, nay gặp lại mới biết người mà bạn mình luôn kể xấu thì ra lại là đại mỹ nhân.

"Chào anh." Phương Chân Tâm gật đầu đáp lại, âm thầm đánh giá có vẻ bạn anh ta tính cách thân thiện hơn anh ta nhiều.

"Trình Duật tôi gọi cậu đến không phải để nhìn." Từ khi bước vào tâm điểm chú ý của cậu ta đều đặt ở người phụ nữ bên cạnh anh, Kỷ Vĩnh Đông không vừa ý

trừng mắt với Trình Duật.

Trình Duật cười híp mắt, xem bạn tốt ghen tuông. Miệng cả ngày nói ghét vợ trong khi người đàn ông khác để ý tới thì chẳng khác nào khỉ mẹ bảo vệ con.

Phương Chân Tâm ngồi thẳng người vào thẳng vấn đề, cô muốn biết anh ta có tìm ra thông tin nào mới mẻ không?

"Cảm ơn anh đã giúp tôi tìm mẹ, anh điều tra ra được gì rồi?"

"Tất cả các thông tin tôi tìm được đều xoay quanh phạm vi nhà họ Phương, còn về việc mẹ cô năm đó đã đi đâu rất khó để tra ra, có mấy ai nhớ được những sự việc hay người lướt qua trong quá khứ đâu?"

Nếu người đã thay đổi tên họ, di dời đến nơi khác sinh sống, nếu không phải gặp chuyện hy hữu công an khó mà phát hiện ra tên tuổi thật.

"Năm xưa nhà họ Phương có một người giúp việc tên Trần Thu Lâm, sau khi mẹ tôi biến mất bà ta cũng nghỉ việc ra nước ngoài định cư, tôi đang tìm cách gặp mặt bà ta, anh có cách nào khiến bà ta tự về nước không?"

Lúc đầu cô nghĩ sẽ đi Mỹ gặp bà ta một lần, nhưng nghĩ lại bên đó an ninh rất tốt, bà ta không muốn ra gặp cô cũng hết cách, ngược lại bà ta tự về thì hay rồi, không cần tốn nhiều công sức.

"Tôi sẽ nghĩ cách." Trình Duật nghĩ ngợi thấy việc này nằm trong tầm tay mình, không có gì khó cả.

Phương Chân Tâm đưa cho Trình Duật tất cả những tư liệu mà mình có được, sau đó chủ yếu hai người đàn ông trò chuyện, còn cô ngồi bên cúi đầu ăn cơm.

Không biết có phải do cô ở bên hay không Trình Duật và Kỷ Vĩnh Đông ăn cơm rất nhanh, mới thế đã buông đũa đứng dậy, rượu gọi ra một giọt cũng không uống. Phương Chân Tâm luyến tiếc nhìn chai rượu đắt đỏ mới rót ra ly có một chút vứt đi thì thật lãng phí mấy chục triệu chứ có ít ỏi gì.

Phương Chân Tâm len lén lùi lại đằng sau tránh tầm mắt Kỷ Vĩnh Đông cầm lấy chai rượu giấu ra sau lưng.

"Có thông tin gì tôi sẽ báo cô ngay."

"Cảm ơn anh." Phương Chân Tâm quay lưng ra đường mỉm cười cảm ơn Trình Duật, chờ đợi Kỷ Vĩnh Đông mở xe ngồi vào trong đặt chai rượu xuống bên cạnh cửa.

"Cô chưa từng nghĩ đến khả năng xấu nhất sao?" Kỷ Vĩnh Đông bâng quơ hỏi, anh muốn nói đến khả năng bị gϊếŧ sau đó phi tang xác, có thế mới không tìm được người nhưng nói thẳng ra sợ Phương Chân Tâm đau lòng.

"Chưa từng, bà ta muốn hại thì đã làm từ lâu rồi,

hơn nữa bà ta đâu chỉ ghét mình mẹ." Phương Chân Tâm từng nghĩ qua nhưng lại tự bác bỏ khả năng ấy, bà ta mà gϊếŧ được đã gϊếŧ cả cô luôn chứ để lại làm gì cho chướng mắt.

Xe dừng lại trước cửa nhà, Phương Chân Tâm trong lòng làm chuyện mờ ám, đi đứng không được tự nhiên, cẩn thận đi xuống xe.

"Phương Chân Tâm đưa đây." Kỷ Vĩnh Đông đang đi chợt đứng sững lại, xoay người đưa tay ra phía trước lên tiếng. Cô tưởng có thể qua mặt được anh sao? Từ lúc cô chạm vào chai rượu anh đã nhìn thấy, chẳng qua chưa muốn bóc trần mà thôi.

"Đưa gì mà đưa? Không có gì cả." Phương Chân Tâm trốn tránh, giờ mà bị thu coi như mất luôn, cô đâu ngu.

"Tôi nhắc lại lần nữa đưa đây." Kỷ Vĩnh Đông bước đến gần Phương Chân Tâm, giữ chặt hai bên cánh tay đẩy cô quay lưng về phía mình.

Phương Chân Tâm dùng sức thoát khỏi anh ta, chạy nhanh vào nhà.

Kỷ Vĩnh Đông quát lớn: "Phương Chân Tâm đứng lại đó cho tôi..."

"Anh họ...Chân Tâm là em...sao em lại ở đây?" Người đàn ông ngồi trên ghế sofa trong phòng khách vốn đang vui vẻ, khi nhìn đến Phương Chân Tâm, tự nhiên sắc mặt thay đổi kinh ngạc đứng lên.