Bắt Được Ông Chồng Quốc Dân

Chương 9: Không thể dung hòa

Phương Chân Tâm mang trong lòng đầy những suy tư ngổn ngang, một mình lang thang bên ngoài, đến khi sắc trời dần chuyển sang màu sẫm, mới nhận ra hiện tại bản thân mình hiện tại và lúc trước đã khác xa, một bước thay đổi quá nhanh này khiến cô nhiều lúc cũng cảm thấy ngờ vực, chưa thể thích ứng ngay được.

Thời gian không ngờ lại trôi nhanh tới vậy, tháng trước cô còn đang không biết dùng cách gì để rời khỏi nhà họ Phương, một cách đường đường chính chính, mà giờ đây đã mang trên mình một thân phận mới, đi tới bước đường này cô đã không thể quay đầu lại được nữa, chỉ có thể dũng cảm bước tiếp mà thôi.

Nếu như trong nhà chỉ có cô và Kỷ Vĩnh Đông chung sống, cô sẽ chẳng cần quan tâm anh ta có vui hay không? Muốn làm gì thì làm thế ấy,

nhưng đây còn có ông nội và bố, trước mặt họ Phương Chân Tâm luôn thấy mình là người có lỗi.

Nếu không phải người nhà họ Phương mưu mô toan tính, có lẽ bọn họ đã gặp được người con dâu tốt hơn, nghĩ tới sau này mọi chuyện kết thúc, cô biết đối diện với bọn họ thế nào đây.

"Ông nội, bố." Phương Chân Tâm vừa bước vào cửa đã thấy ông nội, bố chồng, cùng người chồng trên danh nghĩa kia của mình đều có mặt đầy đủ ở phòng khách, không hổ danh là người một nhà nghe thấy cô lên tiếng, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía cửa.

Tình huống này Phương Chân Tâm không biết nên xử lý thế nào, cả người bất động đứng yên một chỗ. Dường như ông cụ Kỷ nhìn ra điểm ngại ngùng của cô nhẹ giọng lên tiếng:

"Con lại đây ngồi đi, đừng đứng mãi thế."

"Dạ." Phương Chân Tâm nhỏ giọng đáp lại lời ông nội, dưới ánh mắt ghét bỏ của Kỷ Vĩnh Đông, cô chậm rãi bước tới bàn uống nước, bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh người mang khuôn mặt khó coi kia.

"Công việc hiện tại của con có tốt không?" Kỷ Hoành Khang cúi người cầm lấy ấm rót trà vào chén đưa cho con dâu, chủ động lên tiếng hỏi han công việc.

"Dạ! Công việc của con tốt ạ." Cô đưa hai tay, hơi hơi cúi người xuống nhận lấy chén trà từ tay bố chồng, máy móc trả lời câu hỏi của ông.

Kỷ Hoành Khang mỉm cười: "Nếu con muốn thay đổi công việc, ta có thể sắp xếp cho con một vị trí trong công ty."

Ông cụ Kỷ ngồi ở vị trí chủ nhà, từ lúc Phương Chân Tâm về tới nhà vẫn luôn im lặng, lúc này mới mở lời: "Chúng ta cũng đã già rồi, công ty sớm muộn gì cũng giao cho các con, tới làm quen công việc làm quen dần cũng tốt."

Phương Chân Tâm ngập ngừng: "Ông nội, bố con cảm ơn ý tốt của hai người, nhưng công việc hiện tại từ nhỏ con đã luôn yêu thích, con..."

Cô không đoán ra được mục đích của bọn họ khi nói những lời này với cô là gì? Dù có ý tốt hay thử lòng cô đi chăng nữa, thực sự cô chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó mình sẽ bước chân vào tập đoàn vàng bạc đá quý Kỳ Thị, nhằm chiếm đoạt thứ gì cả.

"Không cần trả lời chúng ta vội, con cứ suy nghĩ đi." Kỷ Lâm Thọ giọng hiền từ nói với Phương Chân Tâm.

Liếc nhìn thấy dáng vẻ cháu trai, giống như đang ôm quả bom trong bụng, hận không thể cho nổ ra ngay lúc này, Kỷ Lâm Thọ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Họa này tự nó gây ra còn trách ai được chứ, đã bao nhiêu lần ông đã nói nó bớt đến mấy chỗ không lành mạnh kia chơi bời, mà nó có để vào tai đâu, ít ra đối với ông người cháu dâu ngoài ý muốn này cũng không đến lỗi tệ. Ông bao nhiêu năm bôn ba lăn lộn trên quan trường, gió sương nếm trải đã nhiều người tham lam toan tính sao có thể qua mắt được ông.

"Dạ." Ông nội đã nói vậy, cô cũng không thể từ chối thẳng, đành vâng dạ theo ý ông cho xong chuyện.

"Các con đi nghỉ đi!" Ông cụ Kỷ nâng chén trà đưa lên miệng uống thêm một ngụm, sau đó đứng dậy đi vào trong phòng, Kỷ Hoành Khang thấy vậy vội nói vài câu cùng con trai, con dâu rồi cũng rời đi.

Bọn họ đi rồi, trong căn phòng khách lớn chỉ còn lại cô và anh ta ngồi đó, cái không khí này làm cho Phương Chân Tâm cảm thấy so với vừa rồi thật khó thở làm sao, định đứng lên thì nghe thấy người bên cạnh dùng giọng chế giễu nói với mình.

"Đó chẳng phải thứ cô mong muốn sao? Thật biết ra vẻ."

Ông nội cùng bố ở đây, Kỷ Vĩnh Đông không dám nói ra những lời này, nhìn bọn họ đi khuất tư thế cũng ngồi cũng trở nên thỏa mái hơn, cả người ngả về đằng sau tựa vào sofa, nhếch môi cười một cách khinh bỉ.

"Tôi thật không ngờ người hiểu mình nhất lại là anh."

Bao năm ở cùng mẹ con Từ Ngọc đã giúp cô học được cách bảo vệ bản thân, nếu anh ta đã không nghĩ tốt về mình, cô cũng chẳng tội gì phải phí công giải thích cho mệt người, tùy anh ta thích nghĩ sao thì nghĩ, phương thức gặp mặt của bọn họ đã khác xa người khác rồi, vết nhơ in trong tâm trí anh ta mà cô mang lại, có rửa hàng nghìn lần vẫn chẳng thể nào sạch được.

"Cô." Kỷ Vĩnh Đông không ngờ Phương Chân Tâm lại có thể nói với mình những lời như vậy, tức tối trừng mắt.

Làm gì có người phụ nữ nào như cô ta? Hay đầu óc cô ta có vấn đề? Người mà cô ta cần lấy lòng ở trong nhà này là anh mới đúng, nhưng cái thái độ mà cô ta thể hiện cho anh xem, chưa bao giờ có một chút tâm ý nào đặt trong đó cả.

Ngoài lên giường cùng anh ngày đó ra, cô ta chưa từng chủ động thân mật với anh một lần nào nữa, thật muốn bổ đầu cô ta ra xem bên trong đó đang chứa âm mưu quỷ kế gì?

Nếu cho anh lựa chọn, anh sẽ không bao giờ chọn một cô gái có cái tính cách như cô ta làm bạn gái, chứ đừng nói tới lấy về làm vợ. Kỷ Vĩnh Đông thích những cô gái mềm mại dịu dàng, trước giờ gu quen phụ nữ luôn là như vậy chưa từng thay đổi, Phương Chân Tâm xuất hiện được ví như một chiếc áo may lỗi, có cố gắng mặc nhìn đâu cũng chỉ thấy khó chịu.

Phương Chân Tâm thỏa mái tặng cho Kỷ Vĩnh Đông một nụ cười rạng rỡ: "Ghét tôi tới vậy, thì nhanh tìm người cho tôi đi, lúc đó anh sẽ được toại nguyện."

"Không cần cô phải nhắc." Kỷ Vĩnh Đông bực dọc nói vọng theo bóng lưng Phương Chân Tâm đi xa dần, anh còn muốn tìm được người phụ nữ kia hơn cả cô ta đấy chứ, trong đầu còn hình dung ra được cả cái viễn cảnh, ngày nhìn thấy cô ta xách vali cuốn gói khỏi nhà mình, lúc đó vui vẻ biết bao.

"Cái tên Trình Duật này làm cái gì không biết, đã mấy ngày trôi qua vẫn không có động tĩnh gì là sao?" Ít nhiều cậu ta cũng phải tìm được một vài thứ gì đó chứ, đây giống như bốc hơi luôn vậy, Kỷ Vĩnh Đông nghi ngờ cậu ta có thực sự giúp mình tìm người không nữa.

Kỷ Vĩnh Đông ngồi đó tâm trí miên man một hồi,

đứng dậy đi tới cầu thang đi lên phòng, nhưng mới bước được vài bậc anh lại không muốn bước thêm nữa, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ đóng chặt của ông nội do dự một hồi lâu, quyết định quay xuống.

"Cốc cốc."

"Vào đi!"

Mở cửa phòng ra, Kỷ Vĩnh Đông thấy ông nội đang tỉ mẩn ngắm nghía mấy thứ đồ cũ kỹ trên bàn, anh đi tới gần cầm một cái bình được cho là mới nhất trong số đó lên quan sát hồi lâu nhưng vẫn không nhìn ra được nó đẹp ở chỗ nào? Mà khiến ông anh yêu thích tới vậy.

"Cầm cẩn thận, nó có giá trị bằng cả một cái xe cháu đang đi đấy." Ông cụ Kỷ nhắc nhở, như sợ cháu trai sẽ không cẩn thận làm rơi vỡ cái bình cổ mà mình mới mua được.

Ông nội có sở thích sưu tầm đồ cổ, so với người làm cháu trai này, trong mắt ông mấy cái cũ kỹ này còn có giá trị hơn nhiều, tránh cho bị chửi Kỷ Vĩnh Đông đặt lại cái bình ngay ngắn ở vị trí cũ, có một số chuyện muốn ông nội giải đáp thắc mắc.

Anh vẫn luôn không hiểu, vì sao ông nội lại đồng ý hôn sự ép buộc này một cách nhanh chóng tới vậy? Chẳng lẽ ông lại không nhìn ra người cháu này của mình bị người khác âm mưu gài bẫy sao? Với sức ảnh hưởng của nhà họ Kỷ cho dù có bị bọn họ đâm đơn kiện, phần thắng cũng nắm chắc trong tay, cần gì phải ép anh lấy một người không có tình cảm về làm vợ.

"Ông nội sao phải cho cô ta vào công ty làm việc? Cô ta tâm địa không sạch, ông làm vậy khách nào mở đường cho cô ta đi."

"Con xem bên ngoài đồn người nhà chúng ta có mệnh sát vợ, có cô gái nào dám gả cho con, tự nhiên có người chịu gả vào ông mong còn không được đấy."

Kỷ Lâm Thọ đặt đồ trong tay xuống bàn, đôi mắt trở lên rầu rĩ, chính bản thân ông cũng không lý giải được nhà bọn họ gặp phải cái vận hạn gì? Mấy đời nay phụ nữ bước chân vào nhà họ Kỷ, chẳng được bao lâu cứ thế rời đi.

"Ông nhầm rồi, ngoài kia thiếu gì phụ nữ muốn gả cho cháu đâu." Những người phụ nữ kia chỉ sợ không có cơ hội được gả cho anh đấy. Kỷ Vĩnh Đông cho rằng không cần nhờ đến xuất thân, chỉ vẻ bề ngoài cực phẩm này của mình cũng có thể làm cho tất cả phụ nữ si mê, làm gì có chuyện không ai muốn gả.