Bắt Được Ông Chồng Quốc Dân

Chương 6: Trao đổi điều kiện

"Tít...Tít."

Chiếc đồng hồ báo thức trên bàn vang lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Chân Tâm thò tay ra khỏi chiếc chăn ấm áp cầm lấy đồng hồ tắt đi.

Hôm nay vừa tròn một tuần Phương Chân Tâm về nhà họ Kỷ làm dâu, cũng là ngày bắt đầu đi làm lại của cô, trên chiếc giường lớn hôm nay trống trải, chính tỏ chủ nhân của nó một đêm hôm qua không trở lại phòng. Không biết anh ta đi ra ngoài chơi bời thâu đêm hay đi sang phòng khác ngủ, cả tuần nay cô chiếm dụng luôn chiếc sofa này làm giường của mình, chiếc giường lớn kia cả đêm lạnh lẽo như vậy, biết thế cô lên giường ngủ luôn rồi.

"Thím Trần chào buổi sáng."

"Cô Phương chào."

Lúc Chân Tâm bước xuống dưới chỉ thấy một mình Thím Trần đang loay hoay trong bếp, ông cụ Kỷ cũng chẳng thấy bóng dáng ở đâu.

"Cô Phương, cô không ăn sáng sao?" Thím Trần thấy Phương Chân Tâm đi thẳng ra cửa liền lên tiếng hỏi.

"Cháu không, buổi tối gặp lại Thím." Nhà họ Kỷ ở cách công ty cô làm việc khá xa, nếu ăn sáng sẽ bị muộn giờ làm, hơn nữa trước giờ cô cũng không có thói quen ăn sáng, mấy hôm mới về đây ngại ông nội hỏi nên mới xuống ngồi ăn cùng mà thôi.

Ở khu này cách đường lớn một khảng khá xa, cô phải đi bộ mất 10 phút mới đi ra tới ngoài đường, may là còn nhìn thấy trạm xe buýt cũng ngay gần, nếu đi tiếp một đoạn nữa Chân Tâm không biết bao giờ mới tới công ty.

Cô là nhân viên thiết kế của một công ty may mặc, nằm ở ngay trung tâm thành phố A, nằm trong cùng một dãy với trụ sở chính của Tập đoàn Vàng bạc đá Quý Kỳ Thị. Thu nhập ở đó cũng khá ổn với một người trẻ tuổi như cô, tuy không quá dư giả nhưng cũng coi như đủ sống.

"Ting." Tiếng cửa xe buýt mở ra, Chân Tâm theo dòng người bước lên xe, may mắn ở đây ít người dùng xe buýt làm phương tiện đi lại, ghế trống rất nhiều, cô đi tới ghế cuối sát cửa sổ ngồi xuống, nghiêng đầu hướng ra bên ngoài nhìn ngắm xe cộ tấp nập trên đường.

Nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh của mình, Phương Chân Tâm cười tự giễu chính mình, chiếc nhẫn với viên kim cương sáng lấp lánh đẹp đẽ đó dù đeo trên tay cô, nhưng dường như lại chẳng thuộc về cô. Cô đưa tay tháo nhẫn ra, đem cẩn thận cất vào trong túi xách. Cô chỉ xin với bộ phận nhân sự mình nghỉ phép, chứ không nói rõ là mình kết hôn, nếu không nói ra chẳng ai biết cô đã lấy chồng cả, như vậy cũng tốt tránh những chuyện lằng nhằng về sau.

"Chào mọi người buổi sáng."

"Chân Tâm người ta nghỉ phép xong trông béo tốt ra, mà sao chị lại đi ngược lại thế?" Tiểu Ấu hai tay chống cằm quat sát khuôn mặt Chân Tâm.

"Em không biết bây giờ là mốt thiếu nữ u sầu à?" Cô quay ra dùng bút trong tay gõ nhẹ lên đầu Tiểu Ấu, trong phòng thiết kế này Tiểu Ấu nhỏ tuổi nhất, so với cô ít hơn một tuổi, nhưng cô luôn cảm thấy mình như lớn hơn cô ấy chục tuổi vậy, tính cách Tiểu Ấu rất hoạt bát năng động, khuôn mặt lại tròn vo trông rất đáng yêu.

"Chân Tâm vào đây chị bảo."

"Dạ."

Chân Tâm đứng dậy đi theo chị Nhan Nguyệt đi vào trong phòng làm việc.

"Sắp tới công ty muốn tung ra sản phẩm mới, đây là các tiêu chí khách hàng yêu cầu, em mang về tham khảo đi, nộp cho chị ý tưởng trước một tuần."

Nhan Nguyệt là trưởng phòng thiết kế, người quản lý trực tiếp của Chân Tâm, cô cầm lấy tài liệu trên bàn nhìn qua xem thử: "Em sẽ làm hết khả năng của mình."

"Được rồi quay về làm việc đi." Nhan Nguyệt nhìn Phương Chân Tâm mỉm cười, trong tổ thiết kế này, cô đánh giá rất cao năng lực của Chân Tâm, là một cô gái trẻ tài năng, tương lai so với cô thì còn có thể tiến xa hơn.

Phương Chân Tâm từ nhỏ đối với thời trang đã có một niềm say mê yêu thích, mẹ cô trước kia là một thợ may rất nổi tiếng trong làng, không những may đẹp tài nghệ thêu thùa cũng rất xuất chúng chỉ tiếc bà sinh ra nhầm thời, nếu là bây giờ thì tốt rồi, không cần vất vả như vậy.

Buổi chiều sau khi tan tầm, Phương Chân Tâm đi đến đồn công an một chuyến, muốn hỏi thăm bọn họ tiến triển điều tra vụ án của mẹ cô tới đâu rồi.

"Xin chào, tôi là con gái của bà Thụy Dung."

"Cô Phương phải không? Bà ấy mất tích hơn chục năm rồi, chúng tôi vẫn đang giúp cô tìm kiếm nhưng các đầu mối năm xưa đều đã không còn cô cũng đừng nên hy vọng quá nhiều." Cảnh sát Lâm mở hồ sơ vụ án trong máy tính ra, nhìn thông tin một lượt rồi trả lời, anh ta nhận ra Chân Tâm, không những anh mà cả văn phòng cảnh sát này đều nhận ra, năm nào cô gái này chẳng tới đây báo án tìm người.

Phương Chân Tâm

đi ra khỏi sở cảnh sát, đôi mắt là một khoảng sương mù, đã 10 năm rồi năm nào cô cũng tới đây, người này chuyển đi, người khác chuyển tới nhưng không ai làm đúng trách nhiệm, muốn tìm mẹ cho cô cả.

Có lẽ nên đặt niềm tin vào chỗ khác thì hơn, Cô muốn mượn danh nhà họ Kỷ tìm người, nhưng lại chưa tìm được cơ hội thích hợp.

Vừa trở về nhà Chân Tâm đã chạm phải ánh mắt khó chịu của Kỷ Vĩnh Đông, anh ta nhìn cô với vẻ mặt ghét bỏ, không nói lời nào cứ thế quét qua đi vào phòng tắm.

"Muốn làm con dâu nhà họ Kỷ, thì nên làm đàng hoàng, đừng có khiến người khác nghĩ nhà tôi bạc đãi cô." Kỷ Vĩnh Đông trên người mặc chiếc áo choàng từ phòng tắm đi ra, thấy Chân Tâm đang ngồi ở bàn trang điểm, đi tới ném chiếc chìa khóa xe oto lên trên bàn.

Sáng nay anh ta từ bên ngoài trở về nhà, đúng lúc nhìn thấy Chân Tâm đang đi bộ trên đường, cảm thấy rất ngứa mắt.

"Kỷ Vĩnh Đông chúng ta trao đổi điều kiện đi, không phải anh rất ghét tôi sao? Anh giúp tôi một việc tôi sẽ trả lại cuộc sống độc thân cho anh." Chân Tâm thông qua gương, nhìn vào người đàn ông đứng sau mình.

"Điều kiện? Phương Chân Tâm cô mà cũng xứng nói cái đó với tôi, nếu muốn bỏ cô ngày mai tôi có thể bỏ được luôn, bỏ đi mấy cái ý nghĩ vớ vẩn đấy của cô đi." Kỷ Vĩnh Đông nhíu mày, người phụ nữ này đầu óc cô ta hẳn có vấn đề, mấy hôm trước thì làm đủ trò để được kết hôn với anh ta, hôm nay lại lấy hôn nhân ra làm vật trao đổi điều kiện.

"Nếu anh bỏ được đã chẳng phải đồng ý lấy tôi." Phương Chân Tâm đứng dậy đối mặt với Kỷ Vĩnh Đông tươi cười.

"Vì sao lúc đầu cô không đòi trao đổi điều kiện đi, giờ cô nghĩ là còn kịp?"

Lấy anh ta chính là cái cớ tốt nhất để cô rời khỏi nhà họ Phương, có cái mác nhà họ Kỷ, Từ Ngọc sẽ không dám động đến cô, tại sao cô phải bỏ qua cơ hội tốt thế để làm gì.

"Giờ tôi mới nghĩ ra không được sao?"

"Tôi còn phải xem thứ cô muốn là gì?" Kỷ Vĩnh Đông đi tới giường ngồi xuống, ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng, đúng thật như cô ta nói hiện giờ anh không dám trái ý ông nội, nhưng nếu cô ta chủ động thì vấn đề không phải nằm ở anh nữa.

"Giúp tôi tìm một người, khi nào tìm được bà ấy tôi sẽ rời khỏi đây."

"Viết hợp đồng đi, với cô tôi chẳng thể tin được." Loại phụ nữ như cô ta hôm nay nói cái này mai nói cái khác, biết đâu được tới lúc cô ta tìm được người lại bám riết lấy anh không buông, lúc đấy có hối hận cũng chẳng kịp.

"Được tôi viết cho anh."

Thế lực nhà họ Kỷ rất mạnh, nếu bọn họ còn không tìm được nữa, coi như cô hết hy vọng rồi. Mong rằng với sự chán ghét của Kỷ Vĩnh Đông với cô, anh ta sẽ vận dụng mọi mối quan hệ để tìm bà.

"Trình Duật, giúp tôi tìm một người, tôi vừa gửi mail cho cậu đấy."

"Vĩnh Đông đây có xem là cậu nợ tôi?" Trình Duật giọng nói vui vẻ, lần đầu tiên thấy Kỷ Vĩnh Đông nhờ vả mình.

"Cút đi."

Trình Duật sở trưởng sở cảnh sát, việc này với cậu ta mà nói như nắm trong lòng bàn tay, chỉ đạo xuống cấp dưới là được, thế mà còn đòi anh mang ơn. Kỷ Vĩnh Đông cầm tờ hợp đồng thỏa thuận trong tay, trong lòng cười thầm vui vẻ.