Tập đoàn Hình thị.
“Con có gì thắc mắc cứ trực tiếp hỏi ba, hoặc có cần người trợ giúp con cứ việc nói ba sẽ sắp xếp cho con.” Hình Chính Quân vừa đi vừa nói.
“Dạ, con cám ơn ba! Có gì không hiểu con nhất định sẽ hỏi.” Giản Ninh ôn nhu nói sải bước theo sau ông.
“Rất tốt, ba biết con rất có năng lực. Ba tin tưởng con.”
“Cám ơn ba đã xem trọng. Con nhất định sẽ cố gắng hơn.” Nói rồi cô xin phép về phòng làm việc.
“Hình tổng, ông nghĩ Lay sẽ chịu đến không?”
“Thử vận may thôi không chắc nữa.” Nói rồi ông cùng trợ lý ra ngoài.
..
Buổi chiều ở biệt thự riêng.
“Bà chủ hay là bà đừng lên..”
Giản Ninh hất tay thím Trương sang một bên, đi thẳng một mạch lên lầu.
Cánh cửa phòng vừa được mở ra Giản Ninh giận đến xanh cả mặt, kết hôn cùng Hình Lẫm là do cô tính sai nước cờ.
Cô cũng hiểu rõ con người Hình Lẫm phóng túng chẳng ra gì, cô không quan tâm anh trăng hoa qua đêm với bao nhiêu người, vì căn bản giữa họ chưa từng có tình yêu nên cô đều có thể chấp nhận, nhưng cô không thể chấp nhận anh dẫn phụ nữ về nhà ái muội trên chiếc giường của cô.
“Hình Lẫm.., anh quá đáng lắm, tôi nhất định phải ly hôn với anh bằng mọi giá.” Giản Ninh hét to chỉ tay vào mặt đôi cẩu nam nữ đang chuẩn bị làm gì đó trên giường, cô tức đến thở hỗn hển.
“Xin lỗi ông chủ, bà chủ..” Thím Trương gằm mặt nói rồi lại ngừng không nói hết.
“Hết việc, cút..” Hình Lẫm mặt không biểu cảm, nhếch mép nụ cười ẩn hiện không rõ ràng, thờ ơ nói chẳng đầu đuôi, cũng chẳng biết là đang nói ai.
Người phụ nữ liền đảo biết anh là đang nói mình, liền ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng ra ngoài, thím Trương nhìn sang Giản Ninh một cái liền vội trở xuống không dám nói thêm gì. Cũng như hoàn thành nhiệm vụ.
Hình Lẫm nhìn cô giận đến mặt mày biến sắc mà không khỏi buồn cười, xoay mặt giấu đi biểu cảm quái gỡ cười đắc chí ráng nhịn không phát ra tiếng. “Câu này ngày nào cũng nghe, không có gì thú vị. Bị tôi mê hoặc rồi, không nhịn nổi nữa đúng không? Tức rồi.. hửm..?”
Nhìn đôi bờ vai anh cứ khẽ run lên từng chập rõ là đang giễu cợt mình làm Giản Ninh tức muốn chết, trông bộ dạng lưu manh tùy ý mà cô hận không thể bốp chết anh ngay lập tức cho rồi.
“Còn lâu, anh muốn ăn ở với ai, ái muội cùng ai tôi mới không thèm quan tâm đó. Nhưng tôi nói cho biết, anh có quy tắc của anh, tôi có quy tắc của tôi. Anh không thích dùng chung đồ với người khác nhưng tôi thì có thể, nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận xài chung chồng với bất kỳ ai. Hôm nay anh dám mang phụ nữ lên giường của tôi, thì chiếc giường đó tôi sẽ không bao giờ nằm nữa, anh cũng đừng có mơ mà chạm vào tôi.”
“Ồ..” Hình Lẫm nói đúng một chữ, kiểu như nói cho có.
Giản Ninh tức đến nhắm mắt nghiến răng nghiến lợi hai tay siết thành nắm đấm, rõ ràng là anh đang cố ý chọc tức cô.
“Hình Lẫm, anh là thái độ gì đây? Tôi nhất định phải ly hôn với anh, cái tên chết bằm đáng ghét khó ưa yêu nghiệt hại người, tức quá mà.” Giản Ninh giận đến run rẩy, chỉ tay thẳng vào mặt anh mà hét đến khản cả giọng.
Hình Lẫm nhìn dáng vẻ của cô lúc này không nhịn được nữa mà cười ha hả ra thành tiếng. “Mắng nghe cũng hay quá ha. Nhưng tôi nói cho em biết tôi không đồng ý ly hôn thì em làm được gì tôi. Hình Lẫm tôi một ngày chưa có chán em thì em đừng có hồng mà rời khỏi.”
Giản Ninh liếc xéo trừng anh đến sắp rơi cả mắt, cô biết mình yếu thế sức lực căn bản không thể chống lại được con người này, cô liền đảo mắt với một dòng suy nghĩ.
“Lay, đúng là sức lực tôi không bằng anh, nhưng anh có dám cá cược với tôi không?”
Hình Lẫm nhướng mày nhìn cô, gương mặt không rõ cảm xúc gãi nhẹ sóng mũi cao vυ't.
“Cũng thú vị đó, em muốn cá cược gì với tôi.” Hình Lẫm nói mặc áo vào.
Giản Ninh khoanh tay trước ngực bước vào phòng. “Với tiền của Hình gia hay Giản gia cược tiền thì nó quá dư thừa, tôi sẽ dùng chính bản thân mình để cược với anh.” Lời vừa thốt ra ánh mắt sắc bén liền rơi trên người Hình Lẫm.
Hình Lẫm sờ sờ cằm nhìn chằm chằm lấy cô. “Thú vị đó nha, tôi thích cuộc cá cược này. Quy tắc chơi thế nào đây hửm.. chị dâu hụt?”
“Trong vòng ba tháng tôi nhất định sẽ khiến anh ký tên vào tờ đơn ly hôn, ngược lại trong ba tháng nếu anh có thể khiến tôi hồi tâm chuyển ý thì anh thắng, tôi sẽ thuộc về anh vô điều kiện, mặc anh sai khiến, dù anh có đang làʍ t̠ìиɦ bảo tôi đứng xem tôi cũng sẽ đứng xem. Còn nếu anh thua, chúng ta đường ai nấy đi, anh trả cho tôi tự do, để tôi rời khỏi cái thứ yêu nghiệt hại người như anh..
Tôi đã chơi lớn đến như vậy chỉ để đổi lấy một chữ ký của anh, không phải anh hời rồi sao, thắng thua với anh đều chẳng ảnh hưởng gì mà. Hay là không tự tin khiến tôi yêu anh. Lay.. cũng biết sợ rồi a..” Giản Ninh nói đầy tự tin gương mặt hiện rõ ý chăm chọc.