[Thập Niên 70] Chị Cả Pháo Hôi Mang Em Gái Nghịch Tập

Chương 21: So Sánh

Tứ Nha vẫn luôn cho rằng chỉ ăn vào trong miệng mới là của mình, có điều kẹo sữa ăn quá ngon, cô nhóc luyến tiếc ăn hết nên chỉngậm trong miệng khiến nó chậm rãi hoà tan.

Tiểu Thảo nhìn miệng cô không ngừng ngọa nguậy, không khỏi hỏi: "Tứ Nha, miệng ngươi không thoải mái sao?"

Tứ Nha lo lắng lúc nói chuyện nuốt chửng kẹo sữa vào bụng cho nên đã nhả ra lên giấy gói kẹo, vẻ mặt đắc ý nói: "Đây là kẹo sữa đại bạch thỏ, ngọt lắm. Chị của ta nói, ngày mai lại cho ta ăn."

Nói xong lại cho kẹo sữa vào trong miệng, giấy gói kẹo cũng gập gọn cho vào túi.

Tiểu Thảo hâm mộ nói: "Chị cả ngươi thật tốt."

Cô nhóc cũng có chị cả, đáng tiếc bốn năm trước đã gả ra ngoài đến công xã khác. Sau khi lấy chồng chị cả cô bé không hề trở lại, nghe nói là trước đây trong nhà muốn lễ hỏi quá nhiều, nhà chồng không cho phép chị ấy trở về.

Tứ Nha ngửa đầu nói: "Chứ sao nữa, chị cả của ta tốt nhất."

Chỉ có điều chị cả cũng nói, nếu như cô bé còn lăn lộn bản thân như con khỉ bẩn thỉu thì trong nhà có ăn ngon cũng không còn phần của cô bé. Cho nên về sau cô bé đều rửa sạch sẽ mới về nhà.

Trong nhà bên này, Điền Thiều dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp mới đi đến nhà Điền Xuân, lúc đến nhà bọn họ Điền Kiến Nhạc đang sửa chữa máy quạt gió. Không phải là cái loại máy quạt gió con nít chơi kia mà là một loại nông cụ, tác dụng là loại bỏ tạp chất trong các loại cây lúa nước cây nông nghiệp, xẹp hạt lấy rơm các kiểu.

Loại máy quạt gió này cũng chỉ có gia cảnh tốt mới có, giống như nhà Điền Thiều sẽ không có, thường ngày đều là dùng cái mẹt thủ công loại bỏ những tạp vật.

Điền Thiều tán dương: "Điền Kiến Nhạc, không nghĩ tới anh còn biết nghề mộc à."

"Trước đây cùng ông nội học qua, biết một chút." Nói xong, Điền Kiến Nhạc hướng trong phòng hô một tiếng Linh Linh.

Rất nhanh Điền Linh Linh từ trong nhà đi ra, chỉ thấy cô gái này ghim một cái bím tóc, trên người mặc áo sơ mi dài tay xanh nhạt, dưới mặc quần màu đen, trên chân vẫn là cặp giày xăng-̣đan gắn hình bướm kia.

Điền Thiều nhìn bản thân quần áo trên người xám xịt có vài mảnh vá, cũng hiểu được vì sao nguyên thân mỗi lần thấy Điền Linh Linh liền muốn tránh xa rồi. Nhìn xem, hai người đứng chung một chỗ, cô bị nổi bật lên giống như con vịt xấu xí.

Điền Linh Linh trước rót một chén nước, sau đó lại vào nhà bưng một đĩa đồ ăn vặt tới, trong cái đĩa này có kẹo sữa đại bạch thỏ, đậu phộng, táo đỏ, quy cách này xem như là rất cao.

Điền Kiến Nhạc thả công cụ trên tay xuống, ngồi ở ghế băng bên cạnh nói: "Đại Nha, công xã danh ngạch chỉ có một, nếu cô muốn đi hai ngày này phải cho tôi câu trả lời thuyết phục."

Anh rể người bạn kia của hắn là xã trưởng xã Hồng Kỳ, nếu không... tin tức sẽ không linh thông như vậy. Cố ý nói cho Điền Kiến Nhạc cũng là bán cho hắn một ý tốt.

Điền Thiều gật đầu biểu thị đã biết, sau đó hỏi: "Linh Linh, tôi nghe hàng năm xí nghiệm cũng sẽ ở vào tầm tháng bảy tháng tám tuyển công nhân, nhà máy của huyện thành chúng ta năm nay đã tuyển chưa?"

Vẻ mặt Điền Kiến Nhạc trầm xuống, hắn không nghĩ tới Điền Thiều tâm tư lớn như vậy, còn muốn vào xí nghiệp. Làm công nhân tất nhiên tốt hơn làm lão sư tiểu học công xã, nhưng nhà máy cũng không phải vào dễ như vậy, ngay cả công việc của Linh Linh cũng phải dựa vào Khương gia.

Linh Linh cũng hiểu được lòng tham Điền Thiều, công tác tiểu học công xã còn chưa hài lòng sao, cô không có suy nghĩ như Điền Kiến Nhạc: "Đại Nha, xí nghiệp thị trấn có tuyển dụng nhưng phải là hộ tịch trong thành mới được, hộ tịch ở nông thôn không có tư cách ghi danh."

Lời này chỉ thiếu chút nữa nói toạc là Điền Thiều đừng nhớ nhung công việc trong thành, không có phần của cô.

Điền Kiến Nhạc còn thêm một câu: "Thực ra dù là người trong thành có thể tham gia sát hạch tuyển dụng nhưng không có mạng giao thiệp không quan hệ cũng không vào được nhà máy."

Thấy vẻ mặt hai người cổ quái, Điền Thiều liền đoán được bọn họ đang suy nghĩ gì, chỉ là cô cũng không thèm để ý: "Nhà máy tuyển dụng không hoàn toàn là tuyển công nhân, còn tuyển công việc kỹ thuật, cái này không nhất định cần hộ tịch trong thành."

Bà nội cô chính là cả đời làm kế toán, hai mươi năm trước đều làm trong xí nghiệp, sau lại bởi vì quan hệ của ông nội được điều vào đơn vị cơ quan, hai người họ thích kể chuyện xưa, cô nghe nhiều tự nhiên cũng hiểu được.

Đã nói đến mức này còn không buông, vẻ mặt Điền Linh Linh không được tốt: "Xí nghiệp sẽ không tuyển nhân viên kĩ thuật. Công nhân kĩ thuật cao cấp đều do trong xưởng bồi dưỡng, xí nghiệp đãi ngộ tốt cũng sẽ không thả người. Thiếu công nhân kỹ thuật phổ thông thì tuyển học sinh vừa mới tốt nghiệp theo sư phụ vào làm là được rồi."

Còn như nói kỹ sư cao cấp, đó cũng đều là bảo bối, không có người nào sẽ cam lòng thả ra.

Điền Thiều suy nghĩ một chút hỏi: "Có tuyển kiểu như tuyên truyền viên hoặc là kế toán không? Chữ tôi viết khá tốt, cũng biết tính sổ."

Sổ sách nơi này cùng với thời của cô khẳng định không giống nhau, nhưng mà "vạn biến bất ly kì tông", bản chất kế toán sẽ không thay đổi. Cô chuẩn bị hai ngày này vào thành mua sách đọc, trước làm quen một chút điều lệ pháp quy bây giờ.

Điền Linh Linh miệng nhanh hơn não: "Đại Nha, cũng không phải chữ viết thật tốt là có thể làm tuyên truyền viên, biết làm sổ sách có thể làm kế toán. Những cương vị này yêu cầu rất cao...."

Điền Kiến Nhạc lập tức cắt đứt lời của em gái, nói: "Đại Nha, xưởng dệt có tuyển kế toán, hơn nữa muốn tuyển ba người, điều kiện tuyển dụng cũng mở rộng, dưới 25 tuổi cùng bằng sơ trung là được."

Điền Thiều mừng rỡ, điều kiện tuyển dụng của xưởng dệt này dường như dành riêng cho cô vậy. Hơn nữa một lần tuyển 03 người, dù cho điều động nội bộ cũng không thể cả ba danh ngạch đều bị điều động nội bộ nha!!! Cho nên, cô muốn đi kiểm tra đó là chắc chắn 90%.

Điền Linh Linh nhìn cô vui mừng như vậy không khỏi tạt cho Điền Thiều một gáo nước lạnh: "Xưởng dệt không phải tuyển kế toán bình thường, bọn họ cần người có kinh nghiệm phong phú. Lần này sát hạch tuyển dụng phải kiểm tra hai lần, lần đầu tiên là thi viết, lần thứ hai là làm sổ sách thật, hai lần sát hạch xong nằm ba vị trí đầu mới có thể trúng tuyển."

Trước đây sau khi cô ta biết tin tức này cũng có chút ý động. Thứ nhất, hiệu quả và lợi ích xưởng dệt vô cùng tốt, tiền lương phúc lợi đều cao; Thứ hai kế toán lại là cương vị quản tiền tài quan trọng, địa vị cao. Đáng tiếc sau khi biết yêu cầu thông báo tuyển dụng, cô ta liền buông tay. Đọc sách thi viết tìm người dạy nói không chừng tạm được, có thể làm sổ sách thật thì lại cần kinh nghiệm.

Điền Thiều nhìn ra cô ta không thích, chỉ là cũng không để ý: "Báo danh cần mang cái gì vậy?"

"Cô muốn đi kiểm tra?"

Điền Thiều vừa cười vừa nói: "Dù sao cũng nhàn rỗi, đi thi kiểm tra thử một lần thôi, ngộ nhỡ mèo mú vớ cá rán thì sao!"

Điền Linh Linh nhớ tới lời của mẹ cô ta tối hôm qua trong lòng khẽ động, hỏi: "Đại Nha, nói như vậy cô không muốn đi tiểu học công xã nữa à?"

"Đi, hai cái tôi đều báo danh, cũng không đến mức hai buổi sát hạch đều vào cùng một ngày chứ."

Điền Linh Linh nhớ rất rõ ràng nhưng không nói: "Chị Đại Nha, nếu cô muốn tham gia sát hạch tuyển dụng nhà máy dệt còn có thời gian chuẩn bị sát hạch tiểu học công xã sao?"

Điền Thiều cười nói: "Một buổi sát hạch tiểu học còn cần chuẩn bị cái gì chứ? Ngày mai để tôi đi thi cũng không có vấn đề gì."

Niên đại này cực độ thiếu lão sư, cho nên học qua sơ trung là có thể dạy, học qua trung học đệ nhị cấp có thể dạy sơ trung. Cái này cũng dẫn tới khi đi học lão sư đều dùng thổ ngữ, cô muốn đi tham gia sát hạch chỉ cần không điều động nội bộ thì chắc chắn sẽ trúng tuyển.

Điền Linh Linh cảm thấy Điền Thiều cuồng vọng tự đại.