Chương 3
Không biết đã qua bao lâu, Sài Mạc hơi thở ngắt quãng ngã xuống. Cơ thể yếu ớt nhỏ bé liền bị cáng nặng đè đau điếng.Y nằm gục xuống mặt đất lạnh lẽo, nhìn bóng đêm cô độc. Từng giọt nước mắt cay đắng lại lăn dài. Nếu bây giờ y chết đi. Liệu có thể gặp được phụ thân, mẫu thân hay không.
Hai người... liệu... có chào đón y không?
Có thể... đừng... xua đuổi y.
Y chỉ cần một góc nhỏ thôi.
Y sợ... cô độc.
Y sợ... không ai cần y.
Nếu chết đi... liệu... có thể có một chút ấm áp không?
" A. Mẹ nó! Đau quá! Phùng vịt đực!!! Ngươi chết với ta. A, tê!" Lạc Thanh Tuyền bị cơn đau đớn đánh úp mà tỉnh dậy. Không quên tên đầu sỏ gây ra nông nổi cho mình mà gào lên.
Khuôn mặt bị đánh bầm tím, ánh lên sự giận giữ điên cuồng, trông càng bặm trợn.
Nhưng khi mở đôi mắt sưng đen nhìn cảnh vật xung quanh thì sửng sốt.Ngồi bật dậy. Tê! Cả cơ thể như bị tẫn một trận vậy.
Chớp mi liên tục.
F****! Cái quái gì thế này. Lia mắt nhìn một vòng rồi dừng lại một cơ thể thô thiển. Bàn tay run lẩy bẩy. Mặt cô càng vặn vẹo đau đớn.
Hiểu luôn!
Trùng sinh cmnr! Trời ơi, con có nên quỳ xuống khấn vái ông ba lạy không. Trong lòng Lạc Thanh Tuyền đã bị thương nghiêm trọng, máu chảy đầm đìa.
" Th..ê chủ... Ng...ười có... có sao không?" Sài Mạc sợ sệt nói.
Lại một đao chém tới! Cô như ngồi lên bàn chông, lập tức nhảy dựng lên. Bất chấp đau đớn mà lùi ra xa.
WTF!!! Thế mà còn xuyên đến tận nữ tôn quốc.
Lúc nảy mình thấy cái thân thể thô thiển như thổ phỉ này là đã nghi nghi rồi. Có sai đâu!
Đã vậy còn là gái đã có chồng mới thốn chứ!
Đường đường là trạch nữ 2015, chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Chưa từng có một mối tình đầu đúng nghĩa, còn nguyên zin, nguyên kiện thế mà....Aaaa! Muốn đập đầu chết thêm lần nữa quá.
Đảo con mắt trắng dã nhìn nhìn thì nhíu mày. Bỏ qua sự thương tâm mà tiến đến kéo cái cáng nát ra.
Một thân hình yếu đuối mỏng manh, vết thương chi chít trên người, đôi mắt long lanh nhìn mình đầy sự sợ hãi. Thấy cảnh tượng khốn nạn như vậy cô chốt ra được kết luận.
Với kinh nghiệm phiêu bạc giang hồ mười năm trên mạng, duyệt không biết bao nhiêu cuốn ngôn tình nữ tôn thì đây chẳng phải nam chính đáng thương trong truyền thuyết sao. Chỉ thiếu một nữ chính tài hoa xuyên đến đây để đau, sủng, thương yêu, thề thốt một đời chỉ có một đôi thôi.
Cô quay qua quay lại nhìn, nữ chính đâu? Nữ chính...Đừng nha! Không muốn đâu!!!!.
Nhìn người con trai xa lạ, xấu xí, yếu đuối, đáng thương đó thì cô lương tâm lắm mới có thể xem như tỷ muội mà đối đãi thôi.
Cái nhiệm vụ cứu vớt này cô kham không nỗi. Thân mình còn lo chưa xong. Nói chi đến cưu mang, chăm sóc người khác.
Nếu mình dễ dãi như vậy thì đâu phải làm FA cụ mấy năm nay.
Không phải mình xem trọng vẻ bề ngoài nhưng người con trai trước mặt này cũng quá xấu đi.
Mẹ nó! Người ta nữ chính thì có trai đẹp xấp lớp. Đã vậy còn lắc đầu không yêu.
Đến phiên mình sao tàn dữ vậy. Yêu gì nỗi.
Sài Mạc nhìn thê chủ âm trầm im lặng mà lo sợ không yên. Biểu tình này chứng tỏ người rất không vui, mà... không vui thì luôn lấy y ra trút giận.
Những vết thương trên người còn đang kêu gào đau nhức, mặt y trắng càng thêm trắng.
Hazz! Đọc nhiều truyện nữ tôn mình cũng biết con trai thời đại này sống cũng không dễ dàng gì, nếu mình cứ khư khư giữ mình như ở hiện đại thì khác đám tra nữ ở đây.
Cứ thuận theo tự nhiên đi. Người tốt chưa chắc đã có hồi báo nhưng nếu làm người ác thì trời đất lại không dung tha.
Như giải thoát được chút phiền muộn cô nhẹ nhàng lên tiếng:
" Chúng ta đang đi đâu?"
Hả? Thê chủ nàng ấy nói "" chúng ta "" ư? Nàng... nàng chấp nhận mình rồi?
Cô nhìn vẻ mặt đầy cảm xúc đó thì chỉ có chắt lưỡi. Vươn tay phủi phủi cát bụi trên mặt y rồi nói tiếp:
" Đừng suy nghĩ loạn."
Bỗng chốc khuôn mặt đó xám ngắt lại, cúi đầu khe khẽ nói:
" Bị trưởng thôn đuổi ra. Ch..úng ta...ta đành phải lên núi sống thôi."
Lạc Thanh Tuyền nghe xong thì cau mày nghĩ biện pháp.
Sài Mạc thì tự giễu bản thân không ngừng. Y thật ảo tưởng. Hạnh phúc không bao giờ có thể đến với y.