The Loyal Pin (Pinpak - Trâm Cài Tóc Hoàng Gia)

Chương 22: Pak pin* (H+++)

Miss me ~

Hót hòn họt, vừa rảnh tay là dịch liền để mọi người đọc ngay cho nóng =)))

Người dưới 18t không được xem chương này.

Khuyến cáo: không nên đọc ở nơi làm việc, đọc trước mặt ba mẹ, con cái,... Tốt nhất tự vô phòng, đóng cửa rồi xem một mình =)))

Thân ái ~

- --------

"Còn Pin, cũng chỉ thuộc về một mình công chúa Anin mà thôi..."

Dù nàng chỉ dùng giọng nói tươi sáng nhất, nói ra những lời kiên định kia, không cần bất cứ ẩn ý phức tạp cần giải nghĩa nào, thì đối với bộ não đã trống rỗng của tôi lúc đó mà nói, lại rất khó hiểu thông.

Giờ phút này, lỗ tai của tôi tràn ngập tiếng tim đập dồn dập của bản thân. Trong lòng tôi như có vô số chú bướm đang vỗ cánh nhảy múa. Lí trí vẫn luôn kiên định khó có thể lay chuyển được, giờ phút này lại vì sự hạnh phúc không gì sánh bằng này mà lạc mất phương hướng.

Nếu như câu nói "Hai chúng ta... sao có thể yêu nhau theo cách ấy chứ?" mà khun Pin đã nói vào tuần trước tựa như một chất kịch độc khiến cho tôi vô cùng hoang mang và chán nản, phá nát tâm hồn của tôi, đẩy tôi rơi vào sự tra tấn, dày vò, thì lời thề hẹn ban nãy của nàng, lại như một viên tiên dược, trong nháy mắt đã chữa lành cho tôi, khiến cho tất cả mọi thứ của tôi đều quay lại dáng vẻ ban đầu, lòng tràn đầy vui vẻ.

Trong cuộc đời này của tôi... tôi chưa từng nghe thấy bất cứ câu nói nào êm tai hơn một lời đơn giản của khun Pin trong tối hôm nay.

"Pin... thuộc về ta sao?"

Nàng xấu hổ vùi mặt vào l*иg ngực của tôi. Tôi giơ tay, nhấc cằm của người trong ngực, chăm chú quan sát đôi mắt của nàng. Tôi cảm thấy mặt của nàng nóng rực, tựa như đang bị sốt. Đôi mắt nâu từng toát ra vẻ do dự và bàng hoàng kia, lúc này lại tràn đầy kiên định và quyết tâm, không còn bất cứ nghi vấn nào có thể khiến cho nó mê mang được nữa...

"Ta... thuộc về Anin."

"..."

"Mãi mãi đều thuộc về Anin."

Nghe thấy lời tâm tình của nàng, tôi không thể không bật cười. Hơn nữa, khi tôi nhìn thấy trong đôi mắt kia, đang phản chiếu những tia lửa tình cảm nồng nàn khi rơi vào biển tình... tôi bỗng cảm nhận được một loại tình cảm đã bị khống chế từ rất lâu, đột nhiên phá bỏ xiềng xích mà xông ra.

"Anin, nói cho ta biết."

"..."

"Anin thuộc về ai?"

Đôi mắt nâu trong veo của khun Pin lúc này trông có chút kì quái. Một nửa là dịu dàng và ngọt ngào, nửa kia là quật cường và cố chấp. Nàng đang chờ đợi một cách cứng đầu...

Tôi không kiềm lòng được, giơ tay vuốt ve gò má đỏ thắm của cái người quật cường ngay trước mặt. Nhìn nàng cứ chăm chú quan sát tôi như vậy, như đang trông chờ một câu trả lời...

Tôi cúi người xuống, đặt lên trán nàng một nụ hôn thật sâu, hi vọng nụ hôn này có thể trở thành lời tuyên thệ giữ hai chúng tôi.

"Thật ra, ngay từ ban đầu, Anin đã giao bản thân cho khun Pin rồi..."

"..."

Khun Pin dùng nụ cười khẽ cùng những giọt nước mắt để đáp lại tôi. Cánh tay nhỏ bé của nàng dịu dàng xoa mặt tôi, khiến cho trái tim của tôi lại bắt đầu tăng tốc. Đôi ngươi ngọt ngào kia của nàng như đang quyến rũ tôi, mời gọi tôi hôn lên đôi gò má ấy. Mùi hương trên gương mặt của khun Pin ngọt ngào và say đắm như vậy, khiến cho tôi mê mẩn không thôi. Tôi để mặc cho cảm xúc dẫn dắt mọi hành động của mình. Bất tri bất giác, tôi hôn lên đôi môi căng đầy kia...

Xúc cảm mềm mại, ấm áp vì sự xô đẩy xuất hiện đột ngột mà chợt dừng lại. Khun Pin đỏ mặt quay ra sau trốn tránh. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng vẫn đang đẩy tôi ra xa.

"Anin... có thể ngừng lại một chút không?"

"Tại sao..."

"Ta..."

"Hay là, khun Pin ghét Anin...?"

"Không phải!"

"..."

"Có ai lại ghét Anin chứ?" Khun Pin ngẩng đầu, làm nũng.

"Nếu như không ghét... Vậy tại sao lại đẩy Anin ra chứ?" Tôi cũng giả vờ làm nũng, hỏi nàng.

"Ta chỉ là..."

"..."

"Có chút không thở được thôi."

Nhìn thấy khun Pin xấu hổ cúi đầu, cắn chặt môi, tôi không kiềm chế được mà bật cười. Khun Pin lập tức trừng mắt nhìn tôi, có chút tức giận.

"Anin... Em cười cái gì?"

"Ta cười vì ta cảm thấy rất thích khun Pin á."

"..."

"Khun Pin thật dễ thương..."

Tôi cười nói, sau đó vịn eo nàng, để nàng ngồi lên đùi của tôi, gương mặt nàng dán sát bờ vai của tôi. Lúc này, tôi có thể cảm nhận được, nhịp tim của khun Pin đập nhanh cỡ nào...

"Không ai đáng yêu bằng Anin cả." Khun Pin vừa nói vừa dùng ngón trỏ lướt trên gương mặt của tôi. Dáng vẻ thâm tình của nàng, giống như tôi vẫn còn là một đứa trẻ vậy.

"Nhất là khi Anin mỉm cười..."

"..."

"Lúm đồng tiền của Anin rất dễ thương..."

Nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào, sau đó bèn cúi đầu, hôn lên gương mặt của tôi. Tình cảm đong đầy kia lập tức ập đến một cách mãnh liệt.

"Ta vẫn luôn ao ước..."

"..."

"Một ngày nào đó, có thể hôn lên lúm đồng tiền của Anin..."

Không biết là vì những lời ngon tiếng ngọt của khun Pin... hay do xúc cảm mềm mại lưu lại sau nụ hôn khẽ lên má kia... khiến cho tôi lại say mê, như lạc vào cõi mộng...

"Nhưng Anin lại hoàn toàn không nghĩ như vậy. Anin muốn ăn sạch khun Pin thôi..."

Tôi không kiềm lòng được, lại đặt lên đôi môi căng mọng ấy một nụ hôn. Sau khi nàng im lặng một lúc lâu, tôi vươn đầu lưỡi, thưởng thức hương vị ngọt ngào của nàng...

Nụ hôn này tràn đầy khao khát, ấm áp và sự ngọt ngào... Nhất là khi khun Pin tiếp nhận nụ hôn của tôi, sau đó chăm chú ôm lấy vờ vai của tôi, kéo sát nàng, giống như không cho tôi đi bất cứ đâu. Tôi càng thêm chìm đắm vào nụ hôn này, không cách nào kiềm chế được...

Giây phút tôi đang quyến luyến, có chút không nỡ rời khỏi đôi môi của nàng... thì đầu lưỡi ấm áp của Pin bắt đầu chủ động đáp lại tôi, khiến cho trái tim của tôi bỗng run rẩy.

Cho nên, có thể tiếp tục, đúng không...

Tôi không ngừng tự hỏi, nhưng vẫn chưa đợi được câu trả lời thì tôi đã bắt đầu điên cuồng không ngừng hôn lên phía sau sau vành tai ửng đỏ và chiếc cổ thon dài của nàng.

Một bàn tay nhỏ nhắn, mịn màng vuốt ve bờ vai của tôi. Mà dáng vẻ kiềm chế của người đang ngồi trên đùi kia đã khơi dậy du͙© vọиɠ sục sôi trong lòng tôi.

"Tối nay... khun Pin."

"Có thể thuộc về Anin không..."

Tôi thỏ thẻ bên tai Pilantita, sau đó trêu đùa cắn nhẹ vào vành tai mỏng của nàng.

Gương mặt của Pilantita đỏ rực, im lặng một lúc lâu. Sau đó, nàng nuốt nước bọt, dùng giọng nói nhẹ nhàng, bình tĩnh để trả lời câu hỏi của tôi...

"Ta đã thuộc về Anin rồi..."

"..."

"Anin muốn làm gì cũng được."

Lúc này, gương mặt ngọt ngào của Pilantita dường như đã trải qua một hồi suy tính kĩ càng...

Nếu đã như vậy rồi, thì tôi cũng không còn điều gì do dự nữa...

Đôi tay hơi run rẩy cởi nút áo sơ mi của người đang ngồi trên đùi mình. Sốt ruột đến mức mỗi lần cởi một nút, hô hấp của tôi đều như muốn dừng lại. Khi ngón tay chạm đến làn da mịn màng của nàng, tôi có thể cảm nhận được cơ thể của khun Pin nóng rực như phát sốt.

Tôi đành phải âm thầm hít sâu một hơi, khó khăn nuốt nước bọt...

Sau đó, động tác lại tiếp tục... Cho đến khi hai ngọn núi sừng sững, đầy đặn của khun Pin hiện ra trước mắt tôi.

Tôi như muốn ngừng thở...

Nhưng, khun Pin lại xấu hổ giơ tay lên, che lại bộ ngực xinh đẹp của mình. Làn da mỏng manh của nàng giờ phút này đã đỏ ửng. Tôi nở nụ cười dịu dàng, muốn giúp nàng thả lỏng một chút, sau đó, chậm rãi gỡ tay nàng xuống, để đôi tay đang che ngực của nàng ôm lấy cổ của tôi.

"Anin..."

"Ừm."

"Ta ngại..."

"Tại sao lại ngại... khun Pin xinh đẹp như vậy mà." Tôi vừa nói, vừa dịu dàng hôn lêи đỉиɦ núi hồng hào.

"Khun Pin của thể giao nó cho Anin được không?"

Pilantita ngượng ngùng mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Sau đó, một nụ hôn nhiệt tình đặt lên đôi môi của tôi, thay cho câu trả lời của nàng...

Tôi đưa tay rút chiếc trâm vàng trên búi tóc của nàng. Sau đó, mái tóc đen dài, bóng mượt của nàng rủ xuống chiếc cổ trắng trẻo, mịn màng kia. Tiếp theo, tôi đẩy nhẹ bờ vai nàng, để nàng nằm xuống gối, vươn tay cởi bỏ chiếc đầm và nội y của nàng, để thân thể mảnh khảnh của nàng dần hiện ra trước mắt tôi. Dù sao thì ngay lúc này, những mớ vải vóc rộng thùng thình kia đều trông thật chướng mắt...

Nhưng khun Pin lại vội vàng trốn vào trong chăn. Sự thẹn thùng của nàng khiến cho tôi hiểu ý, cười một tiếng. Tôi giơ tay tắt đèn ngủ, chỉ chừa lại một ngọn đèn nhỏ phát ra ánh sáng mờ ảo, hi vọng có thể giúp cho khun Pin bớt lo lắng.

Sau đó, tôi cũng cởi bỏ quần áo trên người mình, cả cơ thể đè lên cơ thể ấm áp của khun Pin. Tôi cũng kéo một chiếc chăn mỏng đắp lên người hai chúng tôi.

Xúc cảm da thịt của người dưới thân mềm mại đến thế, khiến cho tôi đắm say.

"Khun Pin..."

"..."

"Nàng có yêu Anin không?"

Tôi vừa hỏi nàng, vừa dùng đầu ngón tay vuốt ve hai đỉnh núi của khun Pin. Nhưng nàng lại khép chặt đôi môi, không thốt lên bất cứ lời nào... Thế là, tôi dùng đôi môi trêu đùa một chút, sau đó mυ'ŧ lấy một cách mạnh mẽ. Pilantita giật mình, ôm chặt lấy tôi.

Nhưng vẫn không trả lời...

Vậy thì...

Ngón tay của tôi chậm rãi lướt trên cơ thể của Pilantita, thúc giục nàng cho tôi một câu trả lời. Mỗi khi đầu ngón tay tôi mơn trớn cơ thể nóng rực của nàng, tôi đều có thể cảm nhận được nàng bỗng ngừng thở, bụng dưới căng cứng một cách không tự chủ.

Nhưng khun Pin vẫn im lặng, không nói gì... Chỉ là, người phía dưới ôm chặt lấy tôi, không ngừng hôn lên gương mặt của tôi, nhưng vẫn không trả lời tôi.

Tôi hôn đáp lại sự nhiệt tình của nàng... Mồ hôi trên trán chảy dọc theo mí mắt xinh đẹp, không ngừng trượt dài trên đôi gò má ửng hồng và chiếc cằm của nàng. Tôi liên tục hôn lên phía sau vành tai ửng đỏ và cổ của nàng. Khun Pin như đang đáp lại những xúc cảm nồng cháy này, càng ra sức ôm chặt lấy eo của tôi, khiến cơ thể chúng tôi dán sát vào nhau.

Tay tôi vuốt ve đỉnh núi đẹp đẽ của khun Pin, sau đó dùng đầu lưỡi nóng hổi liếʍ mυ'ŧ đỉnh núi hồng hào, dựng đứng ấy, nhấm nháp, trêu chọc. Cơ thể nóng như lửa của khun Pin khẽ run rẩy, co cụm lại. Bất tri bất giác, nó đón lấy sự đυ.ng chạm từ đầu lưỡi của tôi...

Sau khi thưởng thức hai khỏa tròn trịa của khun Pin một lúc lâu... Đầu lưỡi đi thẳng một đường xuống phía dưới, bắt đầu thưởng thức hương vị phần bụng dưới bằng phẳng, trắng trẻo của nàng. Lúc này, nơi này vì khun Pin đang thở gấp mà trở nên căng chặt.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt ửng đỏ kia một chút. Lúc này, nàng đang cắn chặt môi. Tôi lại bị nhen nhóm lửa tình, một lần nữa cúi đầu, dùng bờ môi ấm áp lướt dọc theo đôi chân của khun Pin, tiến lên phía trên. Khun Pin giật nảy mình, vội vàng chụm chân lại. Đôi tay nhỏ bé, bất lực muốn nâng gương mặt của tôi lên, giải thoát nàng khỏi tư thế run rẩy này.

"Không được, Anin... Chỗ đó không được..."

"Tại sao lại nói vậy, khun Pin..." Tôi như một người bị chiều hư, làm ầm lên.

"Ta ngại... Anin, em đừng trêu ta nữa."

"Hiểu rồi." Tôi khẽ cười, nói. Sau đó, cúi đầu xuống, trêu đùa liếʍ lấy hạt đậu đỏ ngọt ngào, ướt sũng của Pilantita, đợi nàng bình tĩnh lại.

"Anin!"

Tôi chỉ nghe thấy tiếng kêu tức giận của khun Pin, sau đó, tất cả đều trở nên im lặng. Một tay Pin siết chặt ga giường, tay còn lại bấu chặt lấy bờ vai của tôi. Nhưng sự ngọt ngào từ khun Pin mà tôi tha thiết chiếm lấy đã lâu lại khiến cho tôi tạm quên đi chút đau đớn đó...

Đầu lưỡi nóng bỏng của tôi cứ thế tiến sâu vào cơ thể của khun Pin. Cơ thể nóng như lửa của nàng hưng phấn đến run rẩy... Pin vươn tay ra, như người bị đuối nước, ôm chặt lấy tôi.

Tôi thâm tình ôm lấy cơ thể mềm mại của khun Pin. Nàng tiếp tục run rẩy một lúc, rồi mới chậm rãi thở hắt một hơi, ổn định lại hơi thở.

"Ta đã nói đừng hôn chỗ đó mà... Nhưng Anin vẫn cứ hôn." Pilantita tiếp tục oán trách sự không nghe lời của tôi.

"Nhìn đi, miệng của Anin dơ hết rồi."

Dù ngoài miệng đang trách móc... nhưng lúc này, ngón tay mảnh khảnh của khun Pin lại trìu mến lau qua lau lại bờ môi của tôi.

"Anin đã nói với khun Pin rồi, muốn thưởng thức toàn bộ cơ thể của nàng." Tôi cười nói.

"Còn nữa, Anin muốn trừng phạt..."

"Trừng phạt?" Khun Pin khó hiểu nhíu mày.

"Trừng phạt khun Pin, vì khun Pin không trả lời có yêu Anin hay không..." Tôi không che giấu, bày ra vẻ mặt đau khổ.

"Chuyện đã đến nước này rồi..."

"..."

"Anin thật sự vẫn không hiểu sao?" Pilantita nở nụ cười ngọt ngào, dùng ánh mắt say mê nhìn tôi. Nàng ôm lấy cổ của tôi, rút ngắn khoảng cách, thỏ thẻ bên tai tôi.

"Nếu như ta không yêu Anin..."

"..."

"Ta sẽ không để cho Anin làm những chuyện này..."

"..."

"Nếu như Anin vẫn chưa hiểu... Vậy thì xin hãy hiểu rằng..."

"Ta thật sự rất yêu Anin..."

"..."

Giọng nói ngọt ngào, mang theo chút khàn khàn của khun Pin thủ thỉ bên tai tôi, khiến cho trái tim của tôi lập tức siết chặt. Lúc này, nó đã bị lấp đầy bởi một niềm hạnh phúc khó tìm giữa thế gian này...

"Nhưng Anin yêu khun Pin hơn..."

Tôi vô cùng tự tin thốt ra tình yêu của mình. Nàng mỉm cười, vui vẻ đón nhận câu nói của tôi. Sau đó kéo gương mặt của tôi qua, bắt đầu một nụ hôn sâu nồng nàn...

Tôi đáp lại nụ hôn của nàng, giống như du͙© vọиɠ mãi mãi cũng không biết đủ. Sau đó, câu chuyện cứ thuận theo sự phát triển một cách tự nhiên. Bây giờ, hai ngón tay của tôi đang chần chờ ở nơi ướŧ áŧ của người dưới thân...

Trước khi bắt đầu xâm nhập sâu...

Dịu dàng vuốt ve, chậm rãi đẩy vào...

Công thành đoạt đất...

Vào sâu, sâu hơn nữa.

Nhanh, lại nhanh hơn nữa.

Khô nóng, siết chặt...

Trèo lêи đỉиɦ khoái lạc, quên mất cả bản thân...

... Thủy triều chậm rãi tuôn ra.

- --------

*Tựa đề chương này tên là ปักปิ่น, có bản chuyển sang tiếng Anh thì để là PinPin, nên tạm thời đặt tên theo phiên âm. Sau khi có bản tiếng Anh sẽ tiến hành sửa chữa.

- --------

Có ai như hai người không, vừa tỏ tình là mần ăn liền luôn =)))

Tui vẫn không tưởng tượng được dáng vẻ nằm trên của con gái tui =)))

Ờm, không có kinh nghiệm dịch mấy cảnh H này nên có chỗ nào không mượt thì mong cả nhà thông cảm bỏ qua nhá, tui đã cố gắng tả thực nhất có thể gòi =)))

Hi vọng sự chờ đợi hai hôm nay của mọi người là xứng đáng:>