Xuyên Nhanh: Tay Thiện Nghệ Huỷ Đi Tơ Hồng

Chương 1: Huỷ đi tơ hồng Tu Tiên Văn

Chuyện vai chính ‘Chiết Phương Thiên’ vẫn còn sống làm Hồng Lam cảm thấy có chút không đúng.

Theo cốt truyện phát triển, thời gian này đối phương có lẽ đã chết vì bệnh, để nữ chủ xuyên qua có cơ hội ngăn cơn sóng dữ cho thanh lâu sắp đóng cửa, tạo nên một khúc “Minh nguyệt kỉ thì hữu” khuynh đảo bọn công tử dạo chơi thanh lâu, tiến tới hấp dẫn hoàng đế và đám Vương gia mới phải, vậy mà hiện giờ…

“Mẹ nuôi nói đây là lần đầu tiên ngươi lên đài, muốn hỏi ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?” Một cô nương trong lâu gõ gõ cửa phòng Hồng Lam, thốt ra một câu như vậy, ánh mắt tạm dừng trên mặt Hồng Lam chốc lát, trong mắt nhịn không được lộ ra vẻ cực kì hâm mộ.

Có một khuôn mặt như vậy, xưng là thần tiên tỷ tỷ cũng không quá, e là chỉ vừa bước lên đài là đã có thể thu hút quý nhân tới vì nàng mà khuynh đảo, có lẽ thực mau sẽ có người chuộc thân cho nàng, sớm rời đi cái địa phương này.

Thật là tốt…

Hồng Lam hơi hơi gật đầu “Nói mẹ nuôi hãy yên tâm.”

Đối với ánh mắt kinh diễm, hâm mộ của đối phương, Hồng Lam đã sớm thành thói quen, bất luận người nào sinh sống ở đây mấy năm, đều sẽ quen nhìn ánh mắt người khác.

Gương mặt này của nàng là được người chơi nhào nặn vào mỗi buổi sáng, một chút một chút điều chỉnh số liệu mà thành, ở trong trò chơi không thể xưng là tuyệt sắc, nhưng khi chuyển sang thế giới thật lại là nhân gian hiếm có, bằng không tú bà cũng sẽ không dụng tâm bồi dưỡng nàng, thậm chí vì đề cao giá trị con người của nàng còn cho phép nàng làm “Điếu đồ con lừa cà rốt”—— bán nghệ không bán thân thanh quan nhân.

(Thanh quan nhân: ý chủ những người phụ nữ chỉ bán nghệ chứ không bán thân xác của họ. Họ không chỉ có vẻ bề ngoài xinh đẹp, tinh anh mà còn biết đọc và viết, ngâm thơ và vẽ tranh. Tuy nhiên, tài năng của họ chỉ là tấm màn che đậy du͙© vọиɠ, một khi thực sự khơi dậy hứng thú của người mua thì sẽ không còn giá trị tồn tại.)

Người lớn lên xinh đẹp sẽ luôn có đặc quyền.

Hồng Lam đóng cửa lại, vừa đặt chiếc đàn cổ lên bàn điều chỉnh thử dây đàn, vừa hỏi hệ thống “Đây là có chuyện gì, nhiệm vụ xảy ra sai sót?”

“Đã thông báo với không gian chủ, xin ký chủ chờ một lát, rất nhanh sẽ có câu trả lời.”

“Được.”

Nói là chờ một lát, lại cố tình mãi cho đến khi Hồng Lam lên đài đánh đàn vẫn không có chút động tĩnh. Nhưng nàng rất bình tĩnh, vẫn theo kế hoạch ban đầu mà gảy đàn.